"Chào chị! Chị đang vẽ hả?"
Khi vừa gặp chị đang cặm cụi vẽ, tôi cất tiếng chào nhưng chị lại nhanh chóng cất nhanh mọi thứ mà chị đang làm. Nhìn tôi với gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất ít khi cười và có phần khó gần gũi.
"Không"
Tôi cũng hơi áy náy và ngượng nghịu nên cũng đành cúi mặt không nói gì thêm, mà lặng lẽ ngồi vào bàn trống giữa phòng lôi vở bài tập toán ra giải đề. Tôi đã luôn thắc mắc, tại sao chị Như chỉ đến câu lạc bộ khi căn phòng này không có ai, và khi một ai bước vào chị lại luôn bỏ đi, chẳng thấy chị tham gia vào bất cứ cuộc trò chuyện nào với mọi người.
"Như à, đi chơi nào!"
Từ ở cửa lớp một nhóm nữ ồn ào kéo đến đứng ở đấy nói lớn. Tôi nhìn ra cửa thì đó những chị gái thuộc "đàn anh đàn chị" có tiếng ở trường. Họ có thể nói thẳng ra là những cô gái không bao giờ học hành, khi bạn đi ngang phòng giám thị, bạn sẽ luôn bắt gặp họ ở đó, ở mọi ngõ ngách khó thấy trong trường đều bắt gặp họ tụ tập ở đó làm những việc mò ám, không lành mạnh. Và tôi, một con nhỏ nhát gan vô cùng luôn sợ hãi khi phải đối diện với nhóm bọn họ. Thật không may, họ nhìn thấy tôi đang ở cùng với chị Như – bạn của họ. Vì vậy mà, tôi đã bị tất cả ánh mắt đó quét qua toàn bộ cơ thể, nó làm tôi ớn lạnh cả sống lưng, cúi gầm mặt cố lảng tránh đi, nhưng họ vẫn nhìn tôi rất chăm chú.
"À thì ra là con nhỏ này"
"Nó đó, nhỏ dạo này còn hay đi với con Thư đó"
Chỉ nghe họ thì thầm nói gì đó về tôi, nhưng tôi biết chẳng mấy gì làm hãnh diện và tích cực, tôi cố giả bộ không nghe thấy và cúi sầm mặt cố gắng giải bài tập.
"Đi thôi" Chị Như tiến ra cửa, cắt ngang lời họ.
Cuối cùng họ cũng kéo nhau rời đi, tôi đã không biết chị Như cũng chơi với họ, nếu biết trước điều đó tôi đã không cố làm quen với chị ấy. Đó chắc hẳn là lý do mà chị ấy không bao giờ nói chuyện ai trong câu lạc bộ thường xuyên. Tôi thở dài rồi thầm nghĩ chắc sau này tôi nên quay về với cái thư viện thân quen của mình để học bài thì tốt hơn.
* * *
Buổi chiều hôm đó, khi môn thi cuối cùng cũng hoàn tất, tôi cùng Ngọc trên đường đi bộ ra khỏi trường để về nhà.
"Mày thi được không? Câu 2 mày tính ra bao nhiêu?"
Ngọc cầm tờ đề thi trên tay, nó xem lại rồi hỏi tôi đáp án từng câu. Tôi không biết tác dụng của việc này để làm gì khi dò đáp án với người khác, vì dù gì có đúng có sai thì cũng đã quá muộn để sửa lại.
"Áp dụng công thức là ra, bằng -1"
"Hả? Sao tao tính ra 1, chết tao rồi, mày làm có đúng không đó?"
"Đúng! Bài đó là dễ nhất rồi." Tôi kiên định đáp.
Chỉ thấy nó thở dài, nhưng rồi cũng nhanh chóng vò nát tờ đề thi liệng thùng rác.
"Thôi dẹp! Thi xong rồi đi chơi thôi"
Nó nhất định là một con nhỏ không có cảm xúc buồn quá lâu, nó rất mau chóng tự an ủi mình dù tình hình có tệ đến đâu. Và lại vui vẻ trở lại là một cô gái tràn đầy năng lượng và vô tư trước mọi chuyện khó khăn trước mắt.
Lúc này trên vai tôi đột nhiên có ai đó choàng qua, và con Ngọc cũng vậy, từ sau lưng là giọng nói quen thuộc cất lên.
"Hai người thi được không? Tôi thì tạch sạch luôn."
Đó là Thư, nghe nội dung và giọng điệu của Thư, tôi thấy nó lại rất đối nghịch nhau, dù bảo là "tạch" nhưng sao tôi lại thấy dáng vẻ vô cùng vui vẻ của Thư.
"Điêu! Bà thuộc mấy đứa học giỏi nhất trường mà kêu 'tạch'."
Tôi cũng mới biết được thông tin này khi nhận ra những học sinh tiêu biểu nhất trường lại luôn chễm chệ tên của Thư, khi nhìn vào dáng vẻ đầy cá tính và xinh đẹp ấy, tôi đã nghĩ học lực của Thư không quá xuất sắc như vậy. Đó là lý do mà người ta hay nói đừng bao giờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.
"Hahaha, hên xui thôi chứ tôi không giỏi gì đâu." Thư khiêm tốn gãi đầu nói.
"Trời! Tôi cũng muốn được hên xui giống bà ghê á"
Ngọc lại thở dài, ôm tay Thư nũng nịu, tôi tuy hơi bị cảm thấy lạc lõng vì dù gì Ngọc cũng đã chơi cùng tôi 4 năm trời mà chỉ có tôi và nó. Nhưng lúc này đây, tôi lại cảm thấy thật tốt khi nó lần nữa có thể thân thiết với thêm một người bạn nữa mà không phải chỉ kè kè bên cạnh tôi – một con nhỏ nhàm chán như này.
"Trông thân thiết quá? Bạn mới à? Để coi được bao lâu."
Đột nhiên một nhóm nữ đứng trước mặt tôi, cản chân bọn tôi mà cất tiếng với giọng điệu vô cùng khó nghe. Tôi ngước mắt thì nhận ra là nhóm "chị đại" có tiếng ở trường.
"Tránh ra!" Thư nghiêm nghị nói, cậu ấy cũng không còn khuôn mặt vui vẻ trước đây nữa.
"Sao? Tao không tránh!"
Bọn họ tiến thêm một bước nữa lại phía chúng tôi, họ dùng tay đẩy vai Thư một cái rất mạnh. Tôi đã nhận ra mọi thứ đang dần trở nên nghiêm trọng, có vẻ chúng tôi đã bị lọt vào mắt của bọn họ theo một cách chẳng mấy tích cực.
"Sao? Rén rồi hả bé? Rén quá về mách bà nữa đi cưng."
Bọn họ cứ phun ra những lời mạt sát hướng về Thư, tôi chỉ thấy Thư cúi gầm mặt không thể hó hé một lời, gương mặt Thư trở nên lạnh tanh, tay Thư nắm thành cú nắm đánh rất chặt.
"Mấy chị ơi! Có gì từ từ nói ạ." Ngọc lên tiếng can ngăn nhưng tôi biết chẳng hề có tác dụng gì.
"Liên quan đến mày hả?"
Nói rồi họ đẩy Ngọc một cái rất mạnh, tôi dang tay đỡ nó. Lúc này đây, lòng tôi vô cùng sợ hãi, tôi không bao giờ muốn can thiệp vào những chuyện như bắt nạt này một chút nào, thật lòng mà nói, lúc này tôi chỉ muốn cùng con Ngọc êm đềm đi khỏi đây, và suy nghĩ ích kỷ rằng chuyện này chắc chắn chẳng liên quan gì đến hai đứa tôi.
"Mẹ mày còn làm ở quán Bar không? Để bọn tao đi ủng hộ nè, hahaha"
"Học làm gì nữa? Với tính 'dẹo' trai của mày, thì có tương lai đi làm giống mẹ mày đi"
"Eo! Nghe mùi gì tanh tanh từ nó không tụi bây."
Tôi cũng biết chỉ vì Thư chơi cùng với anh Minh và Nam, là hai người có tiếng ở trường, nên đó là lý do Thư là đối tượng mà bọn con gái 'giang hồ' ấy nhắm vào kiếm chuyện. Nhưng lần đầu tiên tôi nghe được những lời vì muốn làm tổn thương người khác mà chẳng kiêng dè điều gì, tàn nhẫn thốt lên những lời vô cùng cay độc đó.
"Mai với Ngọc đi về trước đi, không có gì đâu, tôi quen nghe chó sủa quanh tai mình rồi."
Thư quay sang nhìn bọn tôi nở nụ cười mà tôi cũng không biết nó đang biểu lộ điều gì nữa. Nhưng khốn nạn thay, tôi lại cảm thấy mừng vì bị đuổi đi, tôi đã nghĩ chỉ muốn rời khỏi cuộc trò chuyện tàn nhẫn ấy càng nhanh càng tốt. Vì vậy, tôi đã nắm lấy tay con Ngọc chạy đi, để lại Thư ở đó một mình.
* * *
"Mai, sao bỏ đi như vậy?"
Khi cố kéo Ngọc đến bến xe buýt, đã rời đi khá xa khỏi bọn họ. Tôi lại bị con Ngọc nhăn nhó nhìn tôi chất vấn.
"Chứ mày ở lại để đánh nhau hả?"
"Chứ sao? Bạn mình bị ăn hiếp mà, mình bỏ đi như vậy, mày có thấy tụi mình có khốn nạn không?"
Nó nghiêm túc hét vào mặt tôi, tôi thở dài, dù có nghĩ như vậy thật nhưng tay chân tôi lại cứ muốn bỏ trốn. Suy nghĩ và hành động của tôi luôn bị những nỗi sợ vô hình ngăn cản, tôi đã vì nỗi sợ hèn nhát mà làm trái với suy nghĩ của mình. Và thật lòng, tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với những tình huống như thế này.
"Đó là lý do mày không bao giờ có bạn, Mai. Nếu tao không chịu nỗi mày thì giờ mày chỉ có một mình, sống một cách im lặng mà tốt nghiệp."
Ngọc nói thẳng với tôi điều mà bản thân tôi luôn trốn tránh. Nói rồi cậu ấy bỏ đi, quay lại cuộc ẩu đả lúc nãy. Còn đôi chân của tôi thì "chết đứng" ở đó, tôi chỉ thấy đôi tay mình run rẩy, lòng như bị ai đó vạch trần ra tất cả sự thật. Đúng vậy, tôi là một con nhát gan, tất cả những gì tôi có được đều không phải do tôi nắm bắt lấy, nỗi sợ hãi luôn bao trùm lấy tôi, và nếu tôi cứ tiếp tục thế này những gì mà tôi đã vô tình có được, thì trong một buổi chiều hôm nay thôi, tất cả mọi thứ sẽ biến mất. Lòng ngực tôi gợn lên những cơn đau nhói, đôi mắt vì nỗi nhói lòng mà đỏ hoe rồi tuôn ra những giọt nước mắt hèn nhát. Nếu có thể ước, tôi ước mình có thể tiến về phía trước, mạnh mẽ bảo vệ những thứ quan trọng trong cuộc đời. Có phải khi xưa, dù chứng kiến đứa em mình luôn bị bắt nạt một cách thê thảm mỗi ngày, nhưng bản thân tôi – một người chị, đã luôn chần chừ bỏ mặc nó, giả bộ không nhìn thấy chỉ vì nỗi sợ của mình, để khi đến một ngày không thể chịu được nữa tôi mới đứng lên bảo vệ nó, liệu rằng khi ấy, những vết thương của việc bị bắt nạt ngày một nhiều hơn có lành lặn lại không? Và nếu ngay từ đầu tôi đã không vô tâm, nhắm mắt không muốn thấy những vết thương ấy, nếu tôi đã kiên quyết hơn thì bây giờ có phải trên người thằng bé đã không phải mang nhiều vết sẹo đến vậy không? Vì sự chần chừ sợ hãi của tôi mà ngay cả những thứ quan trọng nhất, tôi cũng không thể bảo vệ kịp lúc. Hôm đó, tôi đã chỉ đứng đấy nức nở trong sự bất lực và thất vọng về chính bản thân mình, dù trời hôm nó không mưa nhưng lòng tôi lại cứ như cơn mưa mà trút hết những giọt mưa đau buồn giữa bầu trời đầy nắng trong thế giới mênh mông này.
* * *
Tối hôm đó, tôi đã ra khỏi nhà và tìm đến nhà của Thư theo địa chỉ mà Nam đưa. Đó là một căn nhà nhỏ nằm gần chợ. Phía trước là những gánh hàng bày ra đủ thứ loài cá, và đang được một người bà lớn tuổi khệ nệ dọn dẹp, đứng một lúc lâu, tôi nhìn thấy Thư cũng đang khệ nệ phụ giúp người bà ấy. Tôi tiến lại gần, lòng tôi vô cùng tội lỗi mà nhìn vào những vết thương trầy trụa trên đầu gối, khủy tay và mặt. Đó chắc chắn là những vết thương mà cuộc ẩu đả lúc chiều để lại.
"Thư, mình nói chuyện chút nha!"
Thư dừng tay, nhìn tôi một hồi lâu rồi nói.
"Tôi không sao! Về đi, con Ngọc nó vì tôi mà cũng bị đánh đó, bà cho tôi gửi lời xin lỗi nó, cũng do tôi mà mấy bà liên lụy, tôi xin lỗi."
Thư nói một cách rất nhỏ nhẹ nhưng nó lại khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi đã từng nghĩ, rằng mình sẽ kết bạn cùng Thư, nhưng tôi thậm chí còn không hiểu rõ cậu ấy đã trải qua những gì. Sự ngây thơ đã khiến tôi nghĩ rằng chỉ cần cười nói với nhau mỗi ngày đã có thể trở thành bạn của nhau rồi.
"À.. Thư, tôi xin lỗi, tôi.. xin lỗi" Tôi lại ấp úng không biết nói gì ngoài những từ xin lỗi sáo rỗng.
"Không sao đâu, về đi"
Thư cười nhưng tôi biết đó là nụ cười tạo ra một khoảng cách cực kì lớn. Tôi muốn làm gì để đó để tôi có thể tiến lại gần hơn cùng bạn ấy.
"Tôi chỉ mong mình thân thiết hơn, tôi không muốn vì chuyện này mà chúng mình.."
"VỀ ĐI, SAO BÀ PHIỀN QUÁ VẬY! Bà thì biết gì về tôi."
Thư hét lớn, nó làm tôi giật mình. Nói rồi cậu ấy liếc mắt nhìn tôi, bỏ đi đâu đó để lại tôi một mình đứng đó. Vì bị tổn thương mà tôi mắt tôi rưng rưng, trực trào rơi xuống.
"Bà thay mặt nó xin lỗi cháu, tính nó vậy chứ nó hiền lành lắm, con đừng giận nha!"
Người bà từ nãy giờ quan sát chúng tôi lúc này cũng lên tiếng, bà ôn tồn nhẹ giọng nói với tôi. Nụ cười của bà hệt như những nụ cười trần đầy năng lượng của Thư trước đây. Tôi đã hít một hơi thật sâu và cố gắng chuộc lại tất cả những sai lầm mà bản thân mình đã luôn chạy trốn.
"Bà ơi! Hôm nay cậu ấy ở trường bị bắt nạt nhưng con lại chạy trốn bỏ mặt bạn ấy mà không làm gì."
"Ôi trời! Không sao đâu mà! Con đừng tự trách bản thân nữa, việc đó chỉ làm bản thân nó mạnh mẽ hơn thôi, không phải bà không thương nó, nhưng việc tự mình giải quyết tất cả rắc rối đã rèn luyện cháu bà thành một con người vô cùng mạnh mẽ, nên sau này khi bà chẳng còn ở với nó nữa, bà cũng yên lòng mà nhắm mắt."
Nghe tâm tư của bà, nước mắt tôi lại trực trào rơi mãnh liệt hơn. Thư có hoàn cảnh còn tồi tệ hơn cả tôi, nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường mà bảo vệ bản thân mình lẫn cả bọn tôi. Nghĩ đến bản thân mình, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Con tưởng đã có thể làm bạn cùng bạn ấy, nhưng con từ trước đến giờ chẳng bảo vệ được ai cả, ngay cả bản thân con cũng không thể tự bảo vệ nỗi. Còn bạn Thư trông vô cùng khác xa với con."
"Nè con gái, con người đâu phải ai sinh ra cũng mạnh mẽ, Thư cũng vậy, đâu phải tự nhiên mà nó mạnh mẽ. Nó cũng từng như con, sợ hãi vì bị bắt nạt, bà luôn phải vào trường làm việc với nhà trường, nhưng có làm vậy bà cũng không giúp gì được hết, bà biết khi bà không có ở đó, nó vẫn sẽ tiếp tục bị bắt nạt. Con chỉ có thể tự cứu lấy bản thân mình bằng việc phải đối mặt với những nỗi sợ mà kiên cường đấu lại chúng, nếu con mạnh mẽ thì sau này khi con trưởng thành, con sẽ thấy mạnh mẽ bước tiếp là điều khiến con tồn tại trong tương lai."
Rồi tôi ngồi lại, nghe bà của Thư kể lại quá khứ của cậu ấy. Cậu ấy vốn là cô gái ngoan hiền, chăm chỉ học tập, từ lúc ba cậu ấy mất, mẹ cậu ấy suy sụp và bỏ rơi cậu ấy cho bà nuôi, người mẹ sau này vì cần tiền mà làm phục vụ những quán nhậu không lành mạnh. Vì hoàn cảnh không có cha mẹ và thiếu thốn bên gánh hàng cá ở chợ của bà, mà cậu ấy kể từ đó luôn bị bắt nạt, trong khoảng thời gian ấy cậu ấy đã có người bạn duy nhất là anh Minh, nhưng việc đó càng làm cô bị bàn tán và bị mọi người ghét hơn ở trường. Ngay cả người bà và anh Minh cũng không thể ngăn chặn được điều gì, vì vậy mà cậu ấy đã trở nên chai lì, không muốn làm phiền đến người bà và bạn mình nữa, nên cậu ấy tự mình "chiến đấu" với họ, chỉ một mình, chống lại tất cả những người ghét mình, và cậu ấy luôn cảm thấy áy náy khi để những người bạn khác của mình liên lụy, khi việc đó xảy ra, Thư luôn chủ động kết thúc liên lạc với họ.
Lý do mà cậu ấy chọn phong cách mặc áo kín tay và đen toàn bộ, một phần vì sở thích nhưng phần còn lại là để che đi những vết sẹo của các cuộc bắt nạt. Cậu ấy không kể với ai cả, và cũng chẳng ai thấy được cánh tay ấy của cậu ấy kể cả anh Minh, duy chỉ có bà cậu ấy lặng lẽ nhìn thấy vào đêm Thư đã ngủ say, hay những chiếc khuyên tai cậu ấy đeo cũng chỉ muốn thể hiện ra vẻ bề ngoài một hình ảnh đầy gai góc, để không ai có thể dễ dàng bắt nạt cậu ấy nữa, nhưng dù có cố tỏ ra như thế nào thì bản thân cậu ấy vẫn là một cô gái muốn sống một cuộc sống êm đềm và sâu bên trong là một tâm hồn yếu đuối như bao cô gái khác. Tôi đã không biết, làn da trắng trẻo xinh đẹp ấy lại luôn mang những vết thương hằn đỏ trên ấy, thế giới học đường mà tôi muốn thấy nó hoàn toàn không bao giờ bình lặng như vậy, chỉ là tôi luôn nhắm mắt giả vờ không thấy những điều xấu xí trước mắt của thế giới này, và khi mở đôi mắt ra, tôi mới nhìn thấy một thế giới đầy tàn nhẫn, tôi đã từng trốn rất kỹ trong chiếc 'kén' mà mình tạo ra, giờ đây nếu vì sợ hãi mà bỏ trốn, tôi chả khác nào kẻ rác rưởi như bọn họ, những kẻ bắt nạt và những con người thờ ơ đã cố tình che đôi mắt mình lại, tất cả là những kẻ xấu xa hèn nhát, tôi sẽ không bao biện cho nỗi sợ hay bao biện cho bất kì lý do nào mà trở thành những thành phần ấy nữa.
Đúng vậy, bà của Thư đã nói chẳng ai đã mạnh mẽ từ khi sinh ra, nhưng mình có quyền chọn sống mạnh mẽ. Tôi sẽ không vì những sai lầm khi bị nỗi sợ hãi kìm hãm của quá khứ, mà tiếp tục dàn vặt mình sống một cách thờ ơ và chạy trốn nữa. Nếu bạn nhận ra đã đến lúc mình thay đổi, thì chúng ta đã học được một cách trưởng thành rất cơ bản rồi.