"Trông cũng bình thường mà"
"Bạn đó đó"
"Trông hiền lành mà vậy hả?"
Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng ngày tiếp theo đến trường của tôi lại một ngày kì lạ. Khi mà tự dưng mọi người có vẻ đang bàn tán về ai đó, nhưng lại hay nhìn về phía tôi. Tôi đã nghĩ sai lầm duy nhất của tôi là ngày hôm qua đã nhận lấy hộp sữa của chàng trai "hot" nhất lớp. Tôi đã sơ hở khi để việc tương tự như vậy xảy ra, tôi thở dài và cũng chẳng biết phải đối phó với mọi chuyện trước mắt ra sao nữa.
Tôi sợ hãi phải trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn và điều đó bây giờ đang xảy ra, đó lại còn là điều không tích cực. Cho dù vẫn chưa có gì quá nghiêm trọng xảy ra, nhưng tôi vẫn bất an và lo lắng.
Thế rồi, ở tiết học cuối cùng của buổi sáng tôi đã cúp tiết và trốn ở phòng mỹ thuật. Tôi chỉ nghĩ đến nơi này làm chỗ trốn sau một ngày tệ hại. Và thật bất ngờ tôi gặp Thư, với biệt danh "quý cô hắc ám".
"Hả? Sao bà ở đây? Không học tiết 5 hả?"
Tôi biết đây sẽ điều thắc mắc rất lớn nhưng chẳng phải cả cậu ta cũng như vậy sao.
"Còn bà?"
Thư thở dài, trông cậu ấy đang ngồi thẩn thơ ở cửa sổ mà cũng thật đẹp. Tóc của cô ấy dài, đen nhánh và suông mượt, khi cô ấy cuối xuống thì làn tóc mái của cô ấy rũ xuống lả lướt rồi bay nhẹ theo cơn gió mùa thu ngoài kia cửa sổ. Nhìn cậu ta trắng trẻo và cách ăn của cô ấy rất thời thượng, cá tính, trên tai cậu ấy có một lỗ khuyên đến tận mang tai, cậu ấy đeo những chiếc bông tai màu đen rất cá tính, với chiếc áo hoodie đen họa tiết u ám cũng làm tôn lên làn da hồng hào, hôm nay cô ấy mang đôi giày boot đen cổ cao, bên trên là váy học sinh ngắn ngang gối, tất cả làm nên một hình tượng thiếu nữ xinh đẹp cá tính, tôi đã nghĩ với vẻ bề ngoài đó cô ấy sẽ rất lạnh lùng, nhưng không phải vậy, ngay từ đầu gặp cô ấy, cô ấy là người nói rất nhiều, cô ấy còn nhiệt tình giúp tôi hòa nhịp với nơi đây một cách rất tự nhiên nữa chứ.
"Tôi ghét học tiết hóa của bà cô già khó chịu, bà ấy cứ bắt học sinh cởi áo khoác trong tiết học của bà ta, hừm.. trong khi tôi không muốn xa chiếc áo hoodie yêu thích này"
"Quý cô hắc ám" được mọi người trong câu lạc bộ gọi cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là do cô ấy luôn bận áo màu đen dài tay, hầu như chưa ai được may mắn nhìn thấy Thư mặc áo cọc tay cả, à mà có khi là ngoài anh bạn thân lâu năm của cô ấy ra.
"Tôi thì muốn 'cúp' vậy thôi à"
Tôi cười rồi nói với cô ấy, tôi cũng không muốn kể lể việc mình bị nói xấu ra cho lắm.
"Hừm, tôi hiểu mà, bà đang bị người khác xì xầm nói xấu đúng không?"
Nhưng bằng cách kì diệu nào đó, cậu ấy lại biết được mọi chuyện của tôi. Tôi hoang mang rồi trố mắt nhìn cô ấy, nhìn dáng vẻ thở dài ấy tôi cảm thấy hình như cậu ta đang đồng cảm với tôi thì đúng hơn.
"Tin đồn của thằng Nam ghé nhà bà tới khuya bị đồn khắp trường luôn đó"
"HẢ?"
Tôi như muốn hét to nhất có thể, tôi không nghĩ mọi việc lại đi xa đến như vậy. Nhưng mà, làm sao mà cả trường đều biết được một việc bé như thế.
"Trời! Bà không biết thằng Nam nổi tiếng ở trường thế nào rồi, tôi học chung lớp với nó ai cũng phát cuồng lên, nó với anh Minh là những người nổi tiếng của trường đó bà"
Tôi như không tin vào tai mình những gì đã nghe, nếu nói đến anh Minh, thì tôi còn biết ảnh nổi tiếng thế nào, bởi tôi có lướt Facebook và thấy rất nhiều ảnh của anh ấy. Nhưng với thằng Nam, học dốt và thái độ kệch cỡm đó mà cũng nổi tiếng.
"Nó là Gamer á, lượt 'view' cũng 'lẹt đẹt' à nhưng ở trường này bọn con gái không có mắt nên mê"
"Đó là cái gì?'Người chơi game' là làm gì?"
Nghe Thư giải thích tôi vẫn không hiểu.
"Hả? Bà không biết hả? Là người ngồi chơi game rồi phát sóng trực tiếp hoặc tham gia các cuộc thi nổi tiếng về các game nổi tiếng, đại loại là vậy á"
Có thể tôi quê mùa thật nhưng cả việc chơi game cũng có thể nổi tiếng được hả? Thời đại này đã phát triển tới đâu rồi, sao tôi có cảm giác mình như con ngáo ngơ thế này.
Thường thì thời gian của tôi được dành cho học bài, học thuộc tất cả những lý thuyết dài ngoằn và làm đi làm lại những bài tập toán, lý, hóa không thể nào dễ dàng 'nuốt' được. Bởi vì không thông minh mà tôi đã phải dành tất cả thời gian mà mình có để học tất cả các môn trên lớp, mặc dù vậy tôi chỉ dừng lại là một học sinh khá, tôi đã cố gắng hết sức rồi.
"Anh em họ nổi tiếng lắm, người ta thường đồn, người anh thì điềm đạm thông minh, còn thằng em thì sôi nổi trẻ con khác một trời một vực với anh Thiện. Nghe mà mắc mệt."
"Hahaha, có vụ đó nữa hả?"
Đúng là nhìn thằng Nam cũng đẹp trai, cậu ta mà không mở miệng thì cũng có thể làm nam thần như anh Thiện đó chứ. Nhớ lại thì trông cậu ấy cũng cao, có thể là bằng cả anh Thiện, tóc cậu ấy trông rối hơn và cũng đen nhánh, mắt và mũi thì cũng ra con người lắm. Cũng chẳng biết tại sao tôi từ đầu lại dám cự cãi và hơn thua với một người nổi tiếng như vậy nhỉ?, thậm chí ngay từ đầu tôi cũng không nhận ra cậu ấy cũng có ngoại hình rất ưa nhìn, như anh trai mình vậy.
"Mà tại sao bà lại biết tôi bị xì xầm nói xấu, chuyện cậu ta nổi tiếng liên quan gì tới nhau?"
Tôi sực tĩnh và quay lại câu hỏi đang thắc mắc nhất từ nãy đến giờ.
"Tôi bị hoài thôi, bị nói xấu và kiếm chuyện chỉ vì tôi chơi với mấy thằng đẹp trai, họ thường đồn tôi là đứa" dẹo "trai, bọn con gái" giang hồ "nhất trường cũng đến tìm tôi hỏi chuyện miết.."
Cậu ấy thở dài rồi giải thích tôi nghe, dù trông cậu ấy rất đẹp và có thể đẹp hơn cả tôi nhưng cũng có lúc bị bắt nạt như vậy sao. Tự dưng tôi bất an cho mình trong tương lai.
".. Mà bà còn cho thằng Nam qua đêm ở nhà bà, nên tụi nó đồn thổi tùm lum, và tôi đoán bà cũng đang bị giống tôi đó"
"Nhưng mà tình huống lúc đó.."
Trong lúc tôi định lên tiếng giải thích lần nữa cho lời đồn mờ ám sai sự thật đó thì ở phía cửa ra vào đã mở ra, tạo ra âm thanh mở cửa rất lớn, cắt đứt lời tôi.
"Nè, sao bàn tán hoài chuyện đó vậy? Bà ganh tỵ khi không được qua đêm ở nhà anh Minh như tôi hả?"
Nam ung dung đi đến nói, nó làm tôi bất ngờ và khi nhìn lên đồng hồ ở tường, tôi mới biết là đã hết tiết học và đến giờ ra về từ bao giờ rồi.
"Hứ, ai thèm, đồ điên"
Vậy mà mặt Thư đỏ cả lên khi nói lời đó, tôi cảm nhận thấy mùi gì đó rất mờ ám ở đây.
"Mai! Sao không đợi tao đi chung mà đi một mình vậy"
Con Ngọc cũng từ phía cửa đi vào, nó nhăn mặt nói và khi đi đến đứng trước mặt tôi nó đánh vào vai tôi một cái. Tôi nhìn nó cười trừ, và im lặng chịu đựng không phản kháng, tôi cũng không muốn kể lể với nó chuyện đã xảy ra với mình ngay lúc này.
"Mà bộ hai đứa bây có chuyện gì trong đêm đó hả? Tao đọc ngôn tình thì tình huống này quen lắm nha, như là Nam vô tình té lên Mai đồ đó, hihi"
Nhưng con Ngọc là một đứa không có dây thần kinh xấu hổ, nó cứ thích đắm chìm vào thế giới ngôn tình của nó và báo hại tôi bằng những lời xấu hổ đó. Và chưa kịp lên tiếng mắng nó thì từ đâu Thư cũng tiến tới, đứng cạnh Ngọc, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt tương tự nhau, rồi Thư nói tiếp lời con Ngọc.
"Tớ cũng hay đọc mấy cảnh như vậy rồi nè, có phải.. đêm qua hai bây đã 'ứ ừ' đúng không?"
"KHÔNG PHẢI, KHÔNG CÓ GÌ HẾT MÀ"
Tôi đỏ tía tái mặt mày, điều này làm tôi như muốn nổ tung vậy. Tôi cảm thấy dường như cả hai người họ đã tìm thấy được đồng minh của nhau rồi, và tôi là đứa bị đưa vào tròng cho cái suy nghĩ "đen tối" đó của họ.
"Nếu mà có thật thì sáng hôm đó tôi đã không đi học đúng giờ rồi, mấy cô nương ạ"
Rốt cuộc cậu ấy cũng lên tiếng thanh minh giúp tôi nhưng nghe nó vẫn có gì rất "đen tối" và không thể không xấu hổ hơn được nữa. Đúng là từ khi quen biết tới cậu ta tôi cứ như quả banh bị bọn họ tung hứng qua lại vậy, chưa bao giờ tôi bối rối như vậy cả, cũng chưa bao giờ cảm xúc của tôi cứ rối tung cả lên như thế này.
"NÀY, THẰNG ĐIÊN KIA"
Và tôi cũng chưa từng hét lớn lên một cách thô lỗ như vậy vào một người bạn khác giới, đã vậy còn nổi tiếng nữa. Tôi không biết đó có còn là tôi không nhưng lúc này tôi không biết gì nữa. Cứ tự nhiên hét lên và nổi giận với một người bạn vừa gặp đây thôi.
"Hahaha, giơ tay lên coi nách có thâm không? Sao mà thâm quá vậy hả, Nam?"
Vậy mà Thư cười lớn lên, kéo tay cậu ta đùa giỡn.
"Mấy cái bà này"
"Hahahahaha"
Cả con Ngọc cũng bắt nhịp mà cười rất to. Dù biết bản thân đang là nạn nhân cho trò đùa ấy nhưng tôi lại không thấy khó chịu gì cả. Dù vẫn còn rất tức thằng Nam, nhưng sau cùng tôi lại có cảm giác mình đã là một phần của nơi đây. Đã trò chuyện với một người bạn mới, và thậm chí còn rất xinh đẹp là Thư, tôi được phép nghe câu chuyện của Thư, tôi cũng được phép thoải mái trò chuyện cùng họ, đặc biệt là được phép hét lên vào một anh chàng Gamer nổi tiếng của trường. Tôi đã làm mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân mà không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
* * *
Chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau trong câu lạc bộ mỹ thuật, nhưng chỉ có tôi là ngồi vẽ tranh theo đúng công dụng của căn phòng này, còn Ngọc và Thư thì ngồi cùng nhau 'tám' chuyện luyên thuyên, có vẻ họ đã tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình, tính tình họ có thể gọi là hợp nhau nên đã trở nên thân thiết hơn. Và tên Nam thì vẫn như mọi khi, ngồi ở góc phòng mà chơi game. Tất cả diễn ra một cách thật yên bình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biết đến một nơi an toàn hoàn hảo như thế này.
"Mai, tao coi thời sự thấy khuya mai người ta nói có sao băng á, tao chưa bao giờ thấy sao băng hết, hay tụi mình hẹn nhau qua nhà mày ngủ để canh ngắm sao băng nha."
Con Ngọc sau khi mải mê trò chuyện cùng Thư, nó cũng nhớ đến người bạn thân của nó là tôi đang im lặng vẽ tranh.
"Mẹ tao đi làm về trễ nên cần nghĩ ngơi, tụi mình không thể thức đến nửa đêm làm ồn được."
Thế là tôi từ chối, nhà tôi quá nhỏ để có thể tụ tập và thức khuya làm ồn được.
"Hay qua nhà tao đi, Thư tham gia cùng nha, nhà tôi có sân thượng bự, tối đó, tụi mình dựng lều rồi đem đèn lên đó chơi, mấy bà mua đồ ăn qua nha."
Vì vậy con Ngọc nhanh nhẹn tự tổ chức điểm hẹn tại nhà nó, nhà nó khá rộng lớn, và thoải mái. Bởi vì, ba và mẹ của nó đã ly hôn, nó ở cùng ba và chị gái nó thì ở cùng mẹ. Cả ba và mẹ của nó đều là doanh nhân, và nghe bảo họ rất giàu có, nhưng ba nó thì thường xuyên đi công tác và ít khi về nhà, có vẻ những người lớn giàu có luôn rất bận bịu, đến mức không thể về nhà, còn với tụi chúng tôi, được trở về nhà là một sự yên tâm và thoải mái nhất. Vì vậy mà con Ngọc chỉ ở nhà cùng với "dú nuôi" của nó từ nhỏ, dì ấy cũng rất dễ thương và rất mến con Ngọc lẫn tôi mỗi khi tôi ghé chơi.
"Nghe cũng hay đó, nhưng tôi sợ gia đình bà không thích tôi á"
Thư không biết về gia đình con Ngọc nên lo sợ là gia đình con Ngọc sẽ rất khó.
"Sao lại không thích?" Ngọc thắc mắc.
"Ừ thì, do phong cách của tôi nè, đã vậy tôi còn sỏ khuyên, phụ huynh mấy bà thấy được thường 'kì thị' tôi lắm, không sao, tôi quen rồi, nhưng để tốt nhất thì tôi không nên đến nhà mấy bà thì hơn." Thư hơi thất thỉu giải thích, đâu đó tôi cảm thấy cậu ấy luôn cố tỏ ra xa cách dù tính tình thân thiện của cậu ấy thường xuyên được vô tình bộc lộ ra một cách rất tự nhiên.
Cậu ấy nói cũng rất đúng, nếu là mẹ của tôi, khi thấy được cậu ấy, chắc chắn mẹ sẽ nhăn nhó và càm ràm. Thường thì phụ huynh của chúng tôi chỉ đánh giá học sinh qua vẻ bề ngoài, mà cũng đúng thôi, có những thành phần bề ngoài cũng như Thư nhưng lại rất 'giang hồ', và có lẽ Thư là trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi, những đứa học sinh sợ tất cả những ánh nhìn của người lớn, nên luôn ăn bận đoàng hoàng nhất có thể, chỉ những học sinh mạnh mẽ khác, không lo sợ điều gì như Thư mới dám tự tin làm những gì mình thích. Và họ luôn bị mắng là ương bướng, họ nói chúng tôi chưa đủ tuổi để thoải làm những gì mình thích, ở lứa tuổi chúng tôi thì họ luôn lo sợ chúng tôi sẽ bị hư hỏng bởi tất cả mọi thứ từ bên ngoài.
"Ôi trời, không sao đâu, tôi ở với ba, mà ba tôi đi công tác ở Úc rồi, 3 tháng nữa ông ấy mới về"
Ngọc vỗ vai Thư cười nói. Tôi cũng không ý kiến gì, cũng không biết an ủi Thư như thế nào, có thể để sống cá tính và mạnh mẽ như Thư, cậu ấy đã luôn trải qua rất nhiều tổn thương. Tôi cũng không chê trách phụ huynh đã quá khắc khe, bởi vì dù sao họ cũng chỉ muốn tốt cho con họ theo một cách mà họ muốn nhìn thấy.
"Ừm, vậy ngày mai hẹn gặp nhà Ngọc nha, cùng ngắm sao băng và ước những điều ước mà mình muốn"
Thư cuối cùng cũng cười lên rạng rỡ cùng bọn tôi, chúng tôi sẽ ước tất cả những điều mà mình muốn trong tương lai. Nhưng chưa cần đến lúc nhìn thấy sao băng, tôi đã ước ngay lúc này rằng thời khắc vui vẻ ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi.