"Chị hai, lại vẽ hả? Mẹ biết được thì sao?"
Thằng em tôi đã lâu không thấy tôi vẽ nên khi nhìn thấy, nó đã hết sức ngạc nhiên hỏi tôi, cùng với gương mặt lo lắng.
"Shhh! Mày không mách mẹ, tao không nói thì sao mẹ biết được, mày muốn thấy tao bị chửi lắm đúng không?"
Tôi đưa tay ra hiệu nó giữ im lặng và đe dọa nó bằng ánh mắt dữ dội của tôi.
"Không ạ, em không có mách mẹ đâu nên hai đừng có khóc."
Nó nói với giọng lo lắng, tôi biết ở nhà này nó là đứa theo phe tôi, nên tôi tự tin nói hết bí mật cho nó nghe và nhờ nó giữ kín.
"Tao không có mít ướt, người mít ướt là mày, lo làm bài đi, không làm hết đừng hòng tao cho mượn điện thoại."
Để kể về đứa em trai Tuấn này, rất nhiều thứ để kể. Trước hết, nó là thằng mít ướt vô cùng đã vậy còn yếu đuối. Thân là con trai nhưng chỉ toàn bị ăn hiếp, có lần nó bị thằng Khôi trong lớp chọi đá vào chân bầm một cục to. Thế mà nó chỉ khóc chạy về mách tôi mà không dám kháng cự. Tôi vừa bực nó vừa tức cái thằng Khôi kia, mang hết sự phẫn nộ tôi sang kiếm nó.
"Ê thằng Khôi, sao chọi đá thằng Tuấn vậy?"
Dắt tay thằng Tuấn theo, nó sợ sệt núp sau váy tôi mà không dám ra mặt.
"Nó không có bố nên ai cũng ghét nó, không chỉ mình em đâu."
À thì ra, đó là cách bắt nạt cũ rích mà những đứa trẻ không được dạy dỗ đàng hoàng hay dùng. Tôi hơi tức điên máu rồi đó.
"Cái thằng hỗn xược này, mày đụng nhằm em tao rồi đó."
Thế là tôi bay lại, ôm chặt tay chân nó, ghì nó xuống đất rồi hét lên với cái thằng em vô dụng của mình.
"Tuấn lại đập nó cho chị! Nhanh!"
Thằng em tôi chậm chạp nhào tới mà rụt rè khều thằng Khôi như mấy bà ngoài chợ khều ruồi.
"Mày không đập nó đàng hoàng là tao đập mày."
Nghe vậy, nó mới mạnh tay đập mạnh vào bắp tay thằng Khôi láo toét đó. Đúng vậy, như câu nói "Đánh hoặc bị đánh". Với tính thằng Tuấn nó sợ bị tôi đánh còn hơn đám bạn nó nữa.
"Chừa chưa Khôi, sau này còn đánh thằng Tuấn không?, nói với mấy đứa trong lớp thằng Tuấn luôn, nói nó có chị hai" giang hồ "lắm, mày đụng đến thằng Tuấn là tới số với chị nó, nghe chưa!"
"Dạ dạ, em xin lỗi chị!"
"Mày mà về mách mẹ là ngày mai tao 'tẩn' mày trước cổng trường đó!"
"D.. dạ chị.."
Dạy cho đám nhóc ranh đó một bài học, tôi lôi thằng em trai rụt rè của mình về. Tôi cũng không "giang hồ" lắm như lời giới thiệu khi nãy đâu. Nhưng tôi biết, thằng Tuấn đã nhiều lần bị cả lớp bắt nạt, với cái lý do "củ chuối" là không có ba khiến tôi rất bất bình. À dù mạnh miệng lúc đó, chứ tôi cũng sợ bị bọn nó trả thù, mấy đứa nhóc bây giờ nó ghê gớm lắm, có khi chính tôi ngày mai là đứa bị chặn đường đánh đó chứ.
Nhưng tôi mà không can thiệp, đứa em trai của tôi cứ phải chịu đựng thế này mãi khiến tôi hơi khó chịu. Ừ thì, có ra sao thì kệ thôi, nếu bị đánh thì tôi chịu một chút, thay cho cái thằng đần hiền lành kia. Nhưng thật may mắn, là tụi lớp thằng Tuấn tin tôi là người chị có máu "giang hồ" thật. Chắc nó thấy vẻ mặt cáu kỉnh lúc đó của tôi giống mấy chị gái ăn chơi, lêu lỏng thật. Nhưng dù sao, tụi nó tin lấy điều đó cũng may mắn, nhờ vậy mà cứ có chuyện gì là người chị "giang hồ" này lại phải ra tay trừ gian diệt bạo.
"Chị Mai, chị ngầu quá, em cảm ơn chị!"
Cái thằng trời đánh, không dám phản kháng để bị tụi bạn bắt nạt từ giấu cặp, vẽ bậy ra tập đến chọi đá mà vẫn im thin thít.
Ấy vậy, mà nó không dám mách mẹ, nó nói nó sợ mẹ, nên không dám nói. Nhưng tôi đoán mẹ biết hết, về nhà nó luôn bị mất đồ, tập vở thì lấm len màu mực tím, có lúc lại bầm dầm khắp nơi, nhưng nó chỉ kể với mẹ là nó bị té, nó nghĩ với cái tuổi đó nó có thể che giấu được mẹ, tất cả đều đã hiện ra trước mắt. Nhưng mà, mẹ cũng chỉ ậm ừ hứa mai dắt nó đi học để nói với cô giáo, nhưng bạn biết đấy, mẹ chưa bao giờ rảnh cả, mẹ phải đi làm từ rất sớm và tôi là người đưa nó đến trường mỗi ngày. Biết sao được, như tôi đã kể, mẹ tôi luôn tất bật để mưu sinh, và chúng tôi không thể càu nhàu về điều đó. Đó là lý do tôi can đảm và mạnh mẽ hơn từng ngày để bảo vệ cái thằng em yếu ớt của mình. Nhưng cũng có lúc tôi thấy sợ, tôi không phải cô gái "giang hồ" thật và điều đặc biệt tôi chỉ ra vẻ với tụi con nít.
- -
Trở lại với hiện tại, tôi đang ngồi vẽ bức tranh cánh đồng hoa hướng dương bên cạnh thằng em của mình. Vừa vẽ tôi lại suy nghĩ đến việc tìm màu sắc cho riêng mình để làm bút danh trong câu lạc bộ. Tôi phải nhanh chóng tìm ra để hòa nhập vào "chiếc cầu vồng" ấy.
"Tuấn này, mày thấy chị mày hợp với màu gì?"
Bí quá tôi đành quay sang hỏi thằng em tôi.
"Thế chị thích màu gì?"
Ừ nhỉ? Tôi thích màu gì nhỉ, nhưng màu nào tôi cũng thích cả, một bức tranh tuyệt vời là một bức tranh đầy đủ màu sắc. Nên thật khó để chọn lựa một màu duy nhất trong đó để yêu thích, à mà cũng có thể tôi là đứa không có chính kiến và cá tính nào cả. Tôi cứ bồng bềnh trôi vô định giữa cuộc đời này vậy.
"Tao không biết, vậy mày thích màu gì?"
"Em thích màu đỏ"
"Dữ ha, sao thích?"
"Vì đó là màu của anh siêu nhân đỏ, mà em thích siêu nhân đỏ nên em cũng thích màu đỏ luôn?"
Nó hào hứng đáp, với mặt tươi cười ngốc nghếch.
"Ừ là siêu nhân đỏ vậy mà bị bắt nạt, siêu nhân ngu thì có?"
Tôi lè lưỡi trêu nó, thấy nó xịu mặt nên tôi thấy cũng có lỗi, đó là vết thương lòng của thằng nhỏ vậy mà tôi lại sát muối vào vết thương ấy.
"Thôi xin lỗi siêu nhân đỏ, anh siêu nhân đỏ thấy tôi hợp với màu gì nè."
Tôi gáng trêu nó để nó vui trở lại, nhưng mà thấy mặt nó đã 'quê xệ' rồi nên không có hào hứng như trước đó nữa.
"Em thấy chị hợp màu vàng."
"Không, tuyệt đối không, chị không thích màu đó!"
Đó là màu trùng với cái tên Nam ở câu lạc bộ, mà tôi cũng đã tuyên bố ghét nó rồi nên còn lâu tôi mới chọn bút danh đó. Thật đáng tiếc, nếu mà tôi tham gia câu lạc bộ trước cậu ta thì có khi tôi đã giành được bút danh đó rồi.
"Vậy màu cam?"
"Ừm màu đó hơi nổi bật, với nó là gam màu nóng, chị không thích, chị thích những gam màu lạnh hơn."
"Đó là cái gì?"
Đúng là thằng em ngốc, có phải tôi hơi vô vọng khi nhờ nó không.
"Haiz, thôi mày tập trung làm bài đi gần 9 giờ rồi đó, mẹ sắp về rồi."
"Ưm hay là chị có thích ai đó không?"
Nghe nó nói, tôi giật mình, cái thằng này nhiều lúc lại nói ra những câu đâm trúng "tim đen" của người khác đấy. Tôi tự hỏi sao nó đoán được tôi đang thích thầm ai nhỉ? Bộ điều đó lộ liễu đến vậy trên mặt tôi sao?
"Như em thích anh siêu nhân đỏ, nên em thích màu đỏ luôn."
À thì ra ý nó thích ai đó là như vậy. Làm tôi giật cả mình, với cái tuổi đó của nó, tôi mà biết nó yêu đương là tôi "tẩn" nó ngay.
"Ưm thì nói thật, chị mày ngưỡng mộ cái bạn kia học giỏi lắm, ai cũng ngưỡng mộ, ảnh thích màu nâu nhưng mà.."
Tôi không thể chọn màu nâu được, đó là của anh Thiện rồi, nếu chọn vậy sẽ lộ liễu mất. Rồi mọi người sẽ đoán được mình thích ảnh.
"Vậy ảnh hay mặc áo màu gì?"
"Ừm thường thì màu nâu nhưng ảnh cũng hay mặc áo sơ mi.. A đúng rồi!"
Tôi mừng rỡ nhận ra, rồi ôm chầm lấy thằng em thông minh của tôi, đúng là em trai của tôi. Chưa bao giờ tôi biết ơn nó như thế này, đúng là đứa em sáng suốt. Không uổng công khi có nó làm đồng minh.
"Sơ mi màu xanh da trời, một gam màu lạnh nữa, không quá nỗi bật."
Tôi thích thú quệt thử màu ấy ra giấy trắng rồi ngắm nó trầm trồ. Một màu xanh dịu nhẹ, không mãnh liệt không nổi bật, là màu của hy vọng. Đã vậy, ngay từ giây phút đầu tiên, chiếc áo sơ mi xanh đã khiến tôi nhớ mãi hình dáng đàn anh ấm áp của anh ấy.
"Từ nay chị mày sẽ có bút danh là bé xanh da trời, hahaha!"
Tôi tự thấy mình hào hứng hơi ngốc nghếch, nhưng kệ đi tìm được một màu sắc ưng ý tôi thậm chí còn có thể bay lên cả được mây mà. Màu sắc ấy còn liên quan đến "crush" của mình mà không quá lộ liễu.
Thằng em ngơ ngác nhìn tôi gãi đầu, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời làm sao nó hiểu được sự sung sướng của tôi lúc này.
Cạch
"Mẹ về rồi đây!"
Giật mình, tôi té xuống các tầng mây rồi lật đật thu gom màu và bức vẽ vào cặp. Rồi quay sang trừng mắt với thằng em, có vẻ tôi trở mặt hơi nhanh, từ một người chị vui mừng ôm lấy nó giờ đây tôi đổi thái độ đe dọa nó.
"Cẩn thận cái miệng đó, đừng có kể mẹ biết nghe chưa?"
Nhưng trái với sự hung tợn của tôi, nó bật cười toe toét rồi đưa tay lên miệng ra hiệu sẽ im lặng.
"Dạ!"
Tôi cũng bật cười nhìn nó, rồi cảm thấy tôi nãy giờ cứ như một con ngốc vậy. Tôi với nó nhìn nhau mà toe toét cười, có thể nó là đồng minh duy nhất của tôi trong cuộc sống này. Thằng em ngu ngốc.