• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở quán trò chơi điện tử, hay bọn con trai thường gọi là quán "net". Chúng tôi đã đến đây, cùng với tên Nam đã thách thức tôi. Tôi hơi ngơ ngác nhìn vào dàn con trai đang đập đùng đùng vào bộ bàn phím trước mặt với vẻ mặt nhăn nhó, lắm lúc lại thốt lên những từ không nên nghe, có vẻ như họ đang tập trung lắm vào cái màn hình đang sáng rực ở trước mắt, ánh đèn sáng lập lòe ở màn hình cứ phản chiếu bập bùng lên qua đôi mắt của họ. Ngay từ đầu, khi nhìn vào chốn này tôi nên tin lời mẹ, nó hẳn là nơi không lành mạnh rồi nhỉ?

"Ngồi ở đây nè."

Quay đầu theo tiếng gọi, tôi đã thấy Nam yên vị trước một bàn máy tính trống, bên cạnh cũng trống và tôi chắc chắn, chỗ đó sẽ là của mình.

"Nè nè, chỗ này ồn ào quá." Tôi vừa ngồi đã cằn nhằn với cậu ấy.

"Hừm, nhà tôi có dàn máy nhưng tôi không thể dẫn bà về nhà tôi được, còn không thích thì đầu hàng đi."

Cậu ta lại nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngước cao, kèm theo cái cười nhếch miệng tự cao tự đại đó, đó hẳn là khuôn mặt mà tôi nhận ra mình ghét nhất từ trước đến giờ.

"Ha rồi để coi."

Nói rồi tôi phấn khích khởi động máy tính, lưng tôi thẳng tấp, miệng tôi cười một cái đầy chắc nịch, việc học thuộc bài còn chưa làm khó được tôi bao giờ, nói gì đến những con game đơn giản mà bọn con trai ngu ngốc kia hay chơi chứ, có phải bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi không? Mà cũng đúng những việc bọn họ làm toàn vô bổ và ấu trĩ.

"Oke, mở game lên nào, bà biết bắn súng không? Game này là dễ nhất rồi đó."

"Hả? Như cái game bắn vịt á hả?"

Tôi loay hoay di chuyển chuột nhưng mà cũng không biết mở game nào lên, tôi cứ loay hoay cho đến khi phát hiện ánh mắt không cảm xúc kế bên nhìn chăm chăm vào tôi.

"Hả? Bà giỡn mặt hả? Bộ bà từ thời đồ đá lạc đến đây hả? Game này đòi hỏi kĩ năng nè, nhắm bắn phải chính xác, bà phải nhặt súng loại tốt, loại dành cho bắn xa và bắn cự ly gần, quan trọng phải né đạn từ kẻ khác nữa, hiểu chưa?"



Cậu ấy nhìn tôi rồi luyên thuyên gì đó như là chuyên môn vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục ngơ ngác không hiểu.

"Cứ bắn trúng kẻ địch là thắng chứ gì, cần gì nhiều lời vậy, bớt ra vẻ đi."

"Ờ, để tôi coi bà chơi ra sao."

Và khi tôi bắt đầu chơi, tôi đã liên tục hốt hoảng rất nhiều lần, vì đó hoàn toàn không như tôi nghĩ chút nào, tôi không thể điều khiển con trỏ chuột nhắm bắn chính xác, và khi tôi lơ đễnh thì tôi đã bị cậu ta bắn chết từ đời nào. Còn tên ấy cứ như được dịp, la mắng lên bên tai tôi xối xả, tôi cũng tức lắm nhưng mà tôi không thể trả treo được vì tôi chơi tệ thật, cứ cái đà này tôi thua cậu ta thật rồi.

"Aaa, bà bị ngáo à, NÉ QUA BÊN KIA ĐI!"

"Nhưng mà cái này nó kì quá."

"Ê ê ê, bắn đi bắn đi, NHẤP CHUỘT PHẢI CHỨ."

"Hả? A! Tôi nhầm."

"Nữa hả? Chết nữa rồi."

"Hả? Tôi có biết đâu."

Không biết tôi cứ ngơ ngác nói từ "hả" bao nhiêu lần với cậu ta, còn cậu ấy thì cứ lớn tiếng hét lên bên tai tôi, rồi lại thở dài ngao ngán, và chúng tôi cứ thế chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần. Cậu ta nói khi nào tôi có thể chơi đàng hoàng được như người bình thường thì mới có thể bắt đầu trận đấu được. Nên tôi cứ thế loay hoay chơi đi chơi lại để luyện tập cho giải đấu công bằng giữa tôi và cậu ta, còn cậu ta thì cứ hét vào mặt tôi mãi như thế đó. Thật sự, nơi đây rất ồn ào, nhất là cái giọng cứ oang oang bên tai tôi như lúc này đây, tôi cảm thấy thế giới trật tự của mình đang rối tung cả lên vậy, còn bản thân tôi thì cứ ngơ ngắc đối phó với con game kì cục này, không biết phải làm gì, cũng không thể điều khiển nó theo ý mình được nữa.

Và chúng tôi đã đành phải dừng lại buổi luyện tập vô vọng này, hẹn ngày tái đấu khi khác vì chúng tôi đã hết sạch tiền tiêu vặt. Đúng vậy, tôi đã tiêu hết tiền tiêu vặt của mình vào trò chơi điện tử kia, mà thậm chí là trời đã sập tối từ lúc nào rồi.

Tôi chợt nhận ra thằng em đáng thương của tôi chưa ăn gì ở nhà, tuy mẹ vẫn chưa về và không biết được. Nhưng lương tâm tôi trở nên rất cắn rứt, một người chị tệ hại khi bỏ đi chơi "net" và bỏ đói thằng em trai bé bỏng ở nhà. Điều đáng đáng báo động hơn là tôi đã sạch túi, không thể bắt xe buýt về và còn không thể mua một phần hủ tiếu gõ về cho đứa em trai đang đói meo tội nghiệp của tôi.

Tình hình của tôi thì gay go đấy, nhưng tình hình của cái tên Nam kia còn kinh khủng hơn.

"Aaaaa, chết tôi rồi, hết tiền và về trễ, tôi 'tới số' với gia đình tôi rồi."

Chúng tôi như kẻ lang thang túng quẫn cùng cảnh ngộ và đang đứng bất lực trước cửa quán điện tử. Tất cả có thể đều tại cậu ta mà ra, đáng lẽ ra tôi không nên đi chơi với cậu ta thì hơn. Cậu ta trông đã đần độn rồi mà bây giờ thì tôi còn đần đồn đi theo vết xe đổ của cậu ta mà không thèm suy nghĩ nữa chứ.

"Giờ làm sao đây? Nhà ông ở đâu, đi bộ về được không?"

Tôi bình tĩnh một chút, trước tiên cứ về nhà đã, nếu tôi đi bộ từ đây về chắc chỉ tốn 20 phút thôi, tôi cần phải về nhà trước khi mẹ phát hiện ra mọi chuyện, mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu tôi tìm cách buộc miệng thằng em mình lại. Và hẳn với sự lo xa của mẹ, ở nhà còn rất nhiều mì gói, mà tôi đoán giờ này nó đã 'làm' một gói mì cứu đói rồi.



"Bà điên hả? Nhà tôi xa lắm, tôi đi bộ rồi chừng nào tới."

"Vậy ông gọi anh trai hay mẹ đến đón đi."

"Mẹ và ba tôi thường không có ở nhà giờ này."

"Vậy gọi anh Thiện đi."

Tôi không ngờ cái tên này còn phiền hơn tôi, giờ chúng tôi lại tập trung lo cho vấn đề của cậu ta đấy.

"Hừm, không được, giờ này ảnh đang học ở trung tâm rồi, bố mà biết ảnh cúp học là tiêu tùng luôn cả tôi đó."

"Cũng tại ông mà, giờ ông tự tính đi, tôi về á.'

Tôi bực bội với cái tính lằn nhằn của tên đó lắm rồi, vấn đề của tôi còn gay go hơn rất nhiều đó.

" Đồ nhẫn tâm, là ai chỉ bà chơi game hả? Không thì bà đã thua tôi từ lâu rồi, đồ vô ơn, kì này mà tôi trở thành đứa vô gia cư là tại bà. "

Cậu ta thở dài nói, trông có vẻ nghiêm túc rằng cậu ta không thể về nhà được.

" Vậy giờ ông muốn sao? "

Tôi nhìn cậu ta bằng gương mặt nhăn nhó, còn cậu ta cũng nhìn tôi với gương mặt đang nhăn hơn tôi gấp bội lần cùng với điệu bộ hờn dỗi.

* * *

" Hi em trai! "

" Ai dạ chị! "

Và tôi đã phải cho cậu ta tá túc và ăn mỳ gói ở nhà của tôi. Thật ra, tôi không thích việc này chút nào, ngoài nhỏ Ngọc ra, tôi chưa từng mời đứa bạn nào về nhà chơi. Và cậu ta là trường hợp ngoại lệ, tôi đã dùng sự nhân từ sót lại cuối cùng của mình để cứu giúp tên lang thang đáng ghét đó. À mà, việc đó cũng có nghĩa tôi đang dần chiến thắng trước cái sự ngạo mạn của cậu ta một chút rồi đó chứ.

" Bạn của chị đó, khỏi chào ảnh cũng được. "



" Hả? Phải cái anh mà chị nói chị thích thầm ảnh không? "

Đứa em trời đánh của tôi, giá như tôi có thể cột chặt cái miệng nhỏ nhắn đấy lại thì tốt biết mấy. Nó nghĩ cái gì khi dám nói ra cái điều xấu hổ như vậy trước một thằng con trai mà tôi vốn đã không ưa chứ.

" KHÙNG HẢ? ĐI VÔ PHÒNG HỌC BÀI NHANH, ĂN NÓI TÀO LAO. "

" Haa.. vậy là bà thích tôi chứ không phải anh Thiện hả? Sốc à nha. "

" KHÔNG BAO GIỜ TÔI THÍCH ÔNG. "

" Hahaha, vậy là bà thích anh Thiện đúng không, tôi đoán đúng bữa giờ mà, có cần tôi làm quân sư tình yêu cho không nè. "

" NÓI NỮA THÌ ĐI RA NGOÀI LIỀN. "

Từ ngày bắt chuyện với cái tên này, tôi cảm thấy cảm xúc của tôi cứ như quả bóng bị tung hứng qua lại bởi cậu ta và cả đứa em trai đồng minh của tôi nữa chứ. Mọi thứ càng ngày cứ rối tung cả lên, tôi không biết phải đối phó như thế nào nữa.

" Cho tôi gói mỳ nha, đói quá, lát anh Thiện qua đón, tôi nhờ ảnh ôm bà cái trả ơn nha. "

" Này, đã nói là không có rồi, nói hoài vậy."

Cậu ta chỉ tá túc đến 9 giờ thôi, cũng vì vậy nên tôi mới có thể cho cậu ta ở lại đây được. Bởi tôi hoàn toàn không thể để mẹ biết tôi đã dẫn một cậu con trai về nhà, sẽ có chuyện lớn mất. Thật may cho cậu ta khi anh Thiện sẽ tan học ở trung tâm lúc 9 giờ và có thể ghé qua đón cái tên rắc rối này về.

Nhưng mà, tôi cũng hơi hồi hộp bởi vì sắp tới anh Thiện sẽ ghé đây, ảnh sẽ biết nhà của tôi và thấy tôi trong bộ dạng ở nhà. Điều đó làm tôi hơi ngại ngùng và cũng có một chút thích thú đó chứ. Mà không ngờ anh ấy lại học thêm trễ đến như vậy, tôi từng nghĩ anh ấy phải ở ban xã hội chứ, bởi anh ấy vẽ đẹp còn là chủ nhiệm câu lạc bộ vẽ nữa, nhưng anh ấy lại chuyên ban tự nhiên, và học lực vô cùng tốt, đã vậy lại còn rất chăm chỉ, thật tốt khi tôi đã thích một đàn anh hoàn hảo như vậy. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình đang dần hiểu hơn từng chút một về cuộc sống của anh Thiện, và một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ thổ lộ, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa tôi mới dám tỏ tình nhưng ý nghĩ tôi sẽ thổ lộ luôn chực chờ trong tôi, cho đến khi một cơ hội tốt đến, tất cả tình cảm thầm kín của tôi sẽ tự động bộc bạch ra tất cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK