Dưới những tán lá đẫm sương sớm ở một con ngõ cũ và nhỏ, một người phụ nữ trẻ đang bày hàng ra. Nơi đây không có vị trí đẹp, không phải ở mặt phố mà chỉ nằm gọn ở sâu bên trong một con ngõ nhỏ. Hàng cơm của chị nổi tiếng là ngon bổ rẻ, hằng ngày có rất nhiều những chị cậu học sinh, sinh viên, những người lao động nghèo, người già và trẻ nhỏ chọn nơi đây làm điểm dừng chân mỗi buổi sáng. Hàng ăn này chị đã mở được mười năm, từ khi chị hai mươi tuổi đến nay là ba mươi. Tuy đã ba mươi, nhưng chị trông vẫn rất trẻ và đẹp. Mượn lời của mấy vị khách thân thiết đó là trông chị lúc nào cũng như gái mười tám.
Chị bắt đầu sắp bàn sắp ghế, lau bàn lau ghế rồi tiếp đó lại chuẩn bị khăn giấy và đồ ăn. Xong xuôi, chị lau tay rồi hướng mắt nhìn ra xa.
“Kinh cong… Kinh cong…” Tiếng chuông xe cùng tiếng bánh của chiếc xe mini Nhật kiểu cũ vang vọng trong con ngõ nhỏ. Một chàng trai tầm hai mươi tuổi dừng xe trước cửa hàng của cô. Đó là một cậu chàng đẹp trai, nụ cười trên môi cậu rạng ngời, mái tóc cắt ngắn, bộ đồng phục phẳng phiu. Cậu là Thông, một sinh viên đại học.
Cậu dựng chân chống xuống, gọi vào trong quán:
- Chị Sáu ơi! Cho em bát mì như thường ngày nha chị.
- Có ngay, có ngay.
Chị Sáu bưng bát mì nóng hổi từ trong nhà ra.
Thông là khách quen nhà chị. Cậu đã chăm tới đây ăn sáng từ khi quán mới mở. Chị cũng đã thuộc hết cách ăn của cậu rồi. Bánh mì thì thêm sốt, mì thì ít hành, nhiều nước dùng, bánh tẻ, bánh giò thì cho thêm ít cay,…
Chị mỉm cười nhìn chàng trai đang bưng bát mì ăn một cách ngon lành trước mặt. Mặt Thông hơi đỏ lên vì nóng. Cậu vừa ăn vừa thổi trông rất đáng yêu. Mười phút sau, Thông đã ăn hết bát mì này. Cậu để lại mười ngàn tiền mì xuống bàn rồi chạy lại xe, chào chị một tiếng và chạy đến trường.
Sáu nhìn theo chàng trai đã đi xa và khuất trong từng khúc ngoặt của con ngõ. Chị lại nở một nụ cười ấm áp và tiếp tục đón những đợt khách tiếp theo.
Buổi trưa, chị Sáu dọn hàng. Mặt trời chói chang chiếu xuống. Trên trán, trên lưng chị ướt đẫm mồ hôi. Trong ngõ lại vọng về tiếng chiếc xe đạp thân quen. Thông lại đến.
Cậu giúp chị Sáu dọn dẹp hết bàn ghế. Như thường ngày, chị mời cậu vào nhà chị ăn trưa rồi cho cậu ít tiền công dọn bàn ghế. Nhưng ngày hôm nay, trông cậu hơi khác.Mặt cậu cứ buồn rười rượi. Mãi đến lúc vào nhà, cầm bát cơm chị xơi cho trên tay, cậu mới bắt đầu khóc. Chị ngạc nhiên nhìn cậu, đang định mở miệng hỏi thăm thì Thông đã nói trước:
- Chị Sáu, chị có cần người giúp bán hàng không, em muốn đến giúp… Được không ạ? Em nghỉ học rồi, em muốn kiếm tiền.
Chị ngạc nhiên. Hai người đã quen nhau gần mười năm. Chị biết nhà cậu khó khăn, chị biết cậu có ước mơ vô cùng lớn với chuyện học tập. Chị vẫn còn nhớ cậu bé mười tuổi sáng sáng thường nói về những ước mơ sau này, nói về ngôi trường đại học, về công việc sau này cậu muốn. Sao bỗng nhiên cậu lại thôi học.
Chị chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi nói cậu đừng nói nữa. Chị do dự một lúc lâu mới dám nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Thế… Tại sao tự nhiên Thông lại nghỉ học vậy?
Thông nâng mắt lên nhìn chị. Cậu vẫn tiếp tục khóc, giọng nói pha với tiếng nức nở như bóp chặt trái tim chị Sáu:
- Bố em nhập viện rồi… Ông bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để chữa nhưng em không có tiền, em chỉ có mỗi bố thôi… Nên… Nên… Nên em rút tiền học ra để chữa bệnh cho bố rồi…
Cậu nói xong thì khóc to hơn. Chị đến bên cạnh cậu, ôm chặt lấy cậu thanh niên nọ. Thật ra, từ rất lâu rồi, chị cũng không biết là từ khi nào, tình cảm chị dành cho cậu từ chị em đã trở thành tình yêu đôi lứa. Lúc phát hiện ra tình cảm của mình, chị đã âm thầm tự trách mình thật nhiều. Tại hai người cách nhau những mười tuổi, tình cảm này… Liệu có tốt, liệu có được chấp nhận. Mười năm, chị nhìn theo bóng lưng cậu. Nhưng đến tận bây giờ, chị không thể chịu được nữa. Chị dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu. Chị đánh bạo ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn này khiến trái tim chị đập nhanh hơn. Không chỉ bởi vì cảm giác vui mừng khi được cảm nhận hương vị ngọt ngào trên bờ môi người yêu mà còn là vì đau lòng thay cho cậu cũng có một chút sợ hãi tự hỏi mình rằng liệu cậu có đẩy mình ra không?
Thông mở to mắt, nhìn chị Sáu. Đang định đẩy thì chị đã lưu luyến, buông môi đôi môi cậu. Chị vuốt má cậu, nói:
- Đừng khóc! Đừng khóc nữa!- Chị nắm lấy bàn tay cậu, đặt nó lên trái tim mình nói tiếp- Thông mà khóc là chị đau lắm đấy, Thông biết không? Xin lỗi Thông, ban nãy chị xót ruột quá, chị thương Thông quá nên chị mới làm vậy. Thông trách chị đúng không? Nhưng đừng sợ chị không làm gì Thông đâu… Chị… Chị yêu Thông lắm… Chị thương Thông lắm… Chị xin Thông đừng khóc… Có được không?
Thông khóc to hơn, chị ôm cậu chặt hơn. Rồi không biết như thế nào, ngày hôm ấy, hai người đã lỡ đi quá giới hạn với nhau. Và… Chị Sáu đã có thai. Lúc biết tin, Thông đã ngay lập tức cưới chị làm vợ. Chị cũng giúp đỡ cậu chăm sóc bố cho tới tháng thứ sáu… Bố cậu qua đời. Hai người lo ma chay đàng hoàng cho ông xong thì cùng chuyển lên thủ đô sống.
Hai người thuê nhà nhà ở một khu tập thể. Cuộc sống tuy không đầy đủ nhưng hạnh phúc.
Cho đến một ngày…
Hôm đó là ngày rằm tháng bảy, chị Sáu đã mang thai đến tháng thứ chín, sắp đến ngày sinh. Hôm ấy, Thông đi làm về muộn. Chị Sáu ôm bụng xuống lầu chờ chồng. Dạo này chị rất thiếu cảm giác an toàn, không phải vì mang thai mà là do chị thấy nhà mình bị rình mò.
Chị ôm bụng bầu chín tháng lết trên cầu thang tối om. Chị bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Chị sợ hãi, không dám quay đầu lại. Chị tự nhủ chỉ cần đi xuống lầu, gặp được hàng xóm là sẽ không sao rồi.
Đột nhiên, một đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai chị.
- A…
Tiếng hét của chị vang lên trong hành lang, người đàn ông bịt mặt đang định tiến lại gần vác chị đi thì nghe thấy tiếng mấy bà hàng xóm đi đến. Thế rồi, hắn đành phải lưu luyến buông chị ra chạy nhanh đi.
Thông lo lắng đợi trong đại sảnh của bệnh viện. Bác sĩ đi ra, mặt buồn rười rượi…
Chị Sáu, sảy thai khi mang thai tháng thứ chín…
oOo Hiện tại oOo
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai bác Thông. Bác giật mình sợ hãi rồi từ từ quay đầu lại. Thật may, đó là bà Sáu.
Bà Sáu thấy bác đã phát hiện ra bí mật của mình thì vô cùng lúng túng cùng sợ hãi.
Bác Thông kéo tay bà Sáu ra ngoài phòng khách. Hai người không ai nói gì, bầu không khí chìm trong sự im lặng. Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng là bác:
- Bao lâu rồi?
- Hai tháng sau khi sảy thai.
- Tại sao bà lại biết đến thứ này?
- Một vị thần bí đã nói cho tôi.
Bác Thông im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi:
- Tại sao?
- Tôi không thoát ra được! Đó là con của tôi với mình… Tôi không muốn bỏ nó.
Giọng bà nghẹn ngào nhưng… Bà không hề khóc… Có lẽ, với một con người đã trải qua nỗi đau lớn như mất con giống bà đã không thể rơi nước mắt được nữa…
- Đã lâu như vậy rồi, tại sao bà vẫn chưa thể quên đi chứ…
Bác không biết làm gì ngoài thở dài.
Bỗng tầm mắt bà rơi vào vị trí phía sau lưng bác Thông. Bà Sáu mở to mắt, hét lớn:
- Không, không được làm hại Thông…
Bà sợ hãi chạy vào trong căn phòng kia. Điên cuồng đến gần chiếc bàn thờ thờ quỷ linh nhi sau đó đập nó, miệng bà thì cứ liên tục lẩm bẩm nói xin lỗi, bà không biết là thứ này sẽ có ý định làm hại chồng bà. Càng ngày, động tác đập phá của bà càng trở nên thô bạo và dữ dội hơn. Đồ cúng rơi vãi khắp nơi. Khung ảnh bị đập nát. Bàn thờ nhỏ bằng gỗ cũng ngã trên mặt đất.
Bà dừng lại, thở hồng hộc nhìn khung cảnh trước mắt. Trong suy nghĩ của bà, chỉ cần đập chiếc bàn thờ này là có thể khiến con quỷ nhỏ đó biến đi. Bà vui sướng chạy ra ngoài nhưng rồi… Bà vẫn nhìn thấy thứ đó. Đúng hơn là khi nhìn vào gương, bà vẫn thấy nó đang mở to đôi mắt trắng nhìn mình, trên môi nó còn nở một nụ cười quỷ dị.
Có lẽ biết bà đang nhìn mình, nó cũng không nhìn bác sáu nữa mà quay ra nhìn bà. Cái đầu nó quay một trăm tám mươi độ về phía sau khiến bà Sáu khiếp vía mà hét lên, chạy đến bên cạnh ôm lấy bác Thông.
“Cốc… Cốc… Cốc” Tiếng gõ cửa vang lên.
Hai vợ chồng cùng nhìn ra phía cửa. Trong những lúc này, tốt nhất là không nên mở. Vậy mà một giọng nói quen thuộc vang lên lại khiến cho bác Thông yên tâm và chạy ra ngoài mở cửa bất chấp sự ngăn cản của bà Sáu. Bác chạy nhanh ra phía cửa, bà Sáu cũng lo lắng đi theo hỏi đấy là ai thì bác trả lời:
- Là người có thể giúp chúng ta giải quyết thứ này!
Bác Thông mở cửa ra. Không phải là người mà bác nghĩ…
Một con quỷ đứng ở đó. Mắt nó trắng dã, mỉm cười nhìn hai người.
Nó mở to miệng. Ngẩng đầu lên. Tiếng khóc của trẻ em vang lên. Bà Sáu ngã vật xuống đất. Bụng bà to ra như mang bầu chín tháng. Một đứa trẻ nhỏ tí xíu bò ra. Đứa trẻ nhỏ này đến gần con quỷ ở trước cửa. Thấy vậy, con quỷ bế nó lên, nuốt nó vào bụng.
Con quỷ lại ngẩng đầu, cười vang lên. Đó là một tiếng cười vô cùng quỷ dị, bác cảm giác như tiếng cười ấy có thể bay khắp hành lang, bay xe cả ngàn cây số, ám ảnh bác cả đời. Đột nhiên, nó ngừng cười. Từ hai mắt, hai mũi, hai tai và cả miệng của nó, cùng chảy máu.
Chân bác Thông mềm nhũn. Bác sợ hãi ngã bịch xuống đất.
Nó vặn đầu ra đằng sau, rồi nó uốn lưng ra sau, hai tay chạm đất. Nó kéo dài cái cổ, chui ra giữa hai chân mình, miệng vẫn liên tục cười nhìn bác Thông.
Trong tiềm thức của nó, chỉ còn dư lại hai chữ, đó là “Báo thù”. Một là báo thù người phụ nữ đã đập bàn thờ của nó, phản bội nó. Hai là báo thù người đàn bác khiến nó chết. Chỉ vì bác ta về muộn mấy giấy mà đã làm hỏng cơ hội đầu thai hiếm có của nó. Cuối cùng chính là báo thù kẻ đã đẩy ngã người phụ nữ kia khiến bà ta sảy thai.
Kiếp trước, con quỷ này là một tên sát nhân, nó đã giết rất nhiều người. Nó không nhớ mình đã bị đày đọa với những hình phạt khủng khiếp dưới âm phủ bao lâu. Chỉ biết, có một ngày, Diêm vương quyết định tha tội cho nó, cho nó một cơ hội đầu thai. Lúc mới biết tin, nó đã rất vui mừng…
Nhưng rồi, gần đến ngày nó được đầu thai, người phụ nữ sắp thành mẹ nó gặp tai nạn khiến nó không mất đi con đường đầu thai, linh hồn cũng sẽ vì thế mà tan biến khỏi nhân gian.
Cũng may cho nó, người phụ nữ kia vẫn còn lưu luyến đứa trẻ nên lập một bàn thờ để nuôi đứa con đã chết của mình. Nó cũng vì thế mà có thể ở lại nhân gian.
Nó bò tới trước mặt bác Thông, đứng thẳng lên. Mắt, mũi, tai, miệng vẫn chảy máu. Đôi mắt trắng dã vẫn mở to. Miệng vẫn phát ra tiếng cười quái dị. Nó dơ đôi bàn tay đen sì, dính đầy máu của mình về phía bác.
Bỗng động tác của nó dừng lại.
Bác Thông vui mừng nhìn chàng trai xuất hiện sau lưng nó.
Anh đang cầm một thanh kiếm gỗ.
Con quỷ muốn thoát khỏi sự khống chế. Động tác của nó như máy móc bị gỉ, nó cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn người phía sau. Nó há to cái miệng đầy máu của mình. Miệng nó to tới mức có thể nhét vừa một cánh tay trẻ em.
Lạc Tâm vẫn rất bình tĩnh. Anh cắm thanh kiếm gỗ trong tay vào miệng nó.
Thanh kiếm của anh cháy lên, lá bùa sau lưng nó cũng cháy lên.
Con quỷ thét lên một tiếng thấu trời rồi tan biến mất.
Bác Thông thở hổn hển nhìn con quỷ đã tan biến. Rồi nhìn Lạc Tâm thả một lá bùa ra, cho nó bay về phía vợ mình và lá bùa ấy cũng cháy trên không trung. Chỉ một lát sau, bà Sáu tỉnh lại.
- Anh Tâm, anh Tâm…- Tiếng gọi của Minh Khang vang lên. Cậu đến trước cửa nhà bác Thông, nhìn khung cảnh bên trong. Có vẻ cậu đã bỏ lỡ đoạn trừ ma rồi.
Lạc Tâm mặc kệ Minh Khang. Anh đỡ bà Sáu với bác Thông dậy. Minh Khang cũng biết điều mà giúp anh một tay, dìu hai người lớn tuổi ngồi xuống ghế.
Minh Khang vào bếp rót cho hai người một cốc nước rồi ngồi xuống cạnh Lạc Tâm.
Lúc sau, khi thấy bà Sáu đã bình tĩnh lại rồi, Lạc Tâm mới mở miệng hỏi:
- Con quỷ đó, là ai đã dạy bác nuôi vậy ạ!
Bà Sáu đã bình tĩnh lại nhưng vẫn có chút do dự. Bà hít sâu một hơi mới quyết định kể lại hết chuyện năm đó.
Đó là một buổi tối. Lúc ấy bà vẫn đang nằm viện do sảy thai. Bác Thông thì đang đi mua cháo cho bà. Một tiếng gõ cửa vang lên. Bà nghĩ đó là chồng mình. Nhưng không phải, cửa mở ra, là một người đàn ông kỳ lạ. Ông ta che kín mặt. Ông ta nói có thể giúp bà lấy lại đứa trẻ. Bà nghe xong thì bán tín bán nghi mà nghe cách của ông ta. Những lời nói của người đàn ông nọ đến giờ bà vẫn nhớ y nguyên: “Chỉ cần bà chịu lập bàn thờ cúng đứa trẻ đó, ghi ngày dự sinh và ngày mất vào một tờ giấy, cho nó và một tờ giấy trắng vào trong một khung ảnh rồi đặt trên bàn thờ. Ngày ngày cúng cho nó đồ ăn và cho nó máu của bà. Chỉ cần lập bàn thờ trước khi linh hồn đứa trẻ rời khỏi nhân gian, tức là bốn chín ngày sau khi nó qua đời là bà có thể thành công.” Nói xong thì người đàn ông nọ đi ra ngoài và biến mất.
Mặc dù bà không tin lắm. Nhưng sau khi về nhà bà vẫn làm theo. Quả nhìn, sau đặt khung ảnh lên bàn thờ, một tiếng cười trẻ em trong trẻo vang lên. Hình một đứa bé sơ sinh hiện ra trên tờ giấy trắng. Cứ như vậy, bà nuôi nó bao nhiêu năm, mỗi năm đứa trẻ trong hình lại lớn hơn một chút. Ban đầu chỉ dùng một hai giọt máu. Nhưng đến bốn năm sau, đứa trẻ trong bức ảnh không lớn lên nữa. Bà lúc này lo lắng, tăng lượng máu cho nó ăn lên. Quả nhiên, sau hai năm, nó đã lớn hơn chút. Nhưng cũng từ mốc bốn tuổi ấy, đứa bé lớn lên rất chậm. Tính đến hiện tại, đứa trẻ ấy mới trong hình dáng của một đứa mười ba tuổi.
Lạc Tâm nghe xong thì nhíu mày. Nuôi quỷ linh nhi không tốt, lại còn nuôi nó bằng máu… Điều này sẽ làm tăng oán khi trong con quỷ. Con quỷ ấy không lớn lên được là do oán khí ngày một tăng, lượng máu không đủ dùng. Dù sao thì, đây cũng là tà đạo. Người chỉ cho bà Sáu cách này chắc chắn không phải người tốt.
Nghe xong chuyện, anh an ủi hai vợ chồng, cho hai người một lá bùa bình an rồi dặn hai người sau này không được tin vào những lời ấy nữa. Lúc rời đi, anh miễn cưỡng nhận chút tiền coi như lòng thành của hai vợ chồng. Đừng hiểu lầm, anh không định thu tiền đâu chỉ là bà Sáu cứ ép anh thôi.
Ra khỏi đây, Minh Khang mới nhìn anh cảm thán:
- Ban nãy ý, lúc anh nhảy một phát từ tầng một lên tầng bốn ý. Đấy là khinh công đúng không? Lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt đấy.
Lạc Tâm không trả lời cậu. Một lúc sau, cậu lại nói tiếp: