Tuy nghĩ như vậy nhưng vấn đề khó nhất anh gặp trong thời điểm hiện tại đó chính là làm sao để vào trường hỏi thăm. Hơn nữa hiện tại còn đang là nghỉ hè, giáo viên sẽ rất ít khi tới trường. Tới đây, Lạc Tâm bỗng nhớ tới một chuyện gì đó, anh lấy điện thoại và một tờ danh thiếp ra đang định nhập số điện thoại thì bỗng chú ý tới câu chuyện của bà bán nước vỉa hè với một ông cụ, có thể là khách quen của bà. Bà lão lắc đầu nhìn nói với ông lão:
- Năm nào ông cũng tới đây vào ngày này, cũng đã hơn... Chắc cũng phải hơn mười năm rồi.
Ông lão nhìn bà cụ rồi nhìn xuống cốc nước trong tay. Ông nhấp một ngụm nước chè rồi chẹp miệng khen. Ánh mắt ông lão đượm buồn, nước chè trong ly màu vào óng với những viên đá mát lạnh, ông nhìn về phía cổng trường rồi lại nhìn về phía đường xá tấp nập người xe qua lại.
- Mười hai năm rồi... Tôi không muốn hai đứa nhỏ đó cô đơn nên mới tới đây thường xuyên.
- Đã lâu như thế rồi, ông không cần tới nữa, linh hồn của họ đã rời khỏi trần thế rồi ông ạ.
Ông lão mỉm cười. Nụ cười làm xô những nếp nhăn trên mặt ông. Trên gương mặt của ông cụ lớn tuổi ấy là sự đau thương, một sự đau thương tới cùng cực. Bàn tay to nhăn nheo của ông nắm chặt lấy ly nước. Cái cốc hơn run lên không biết là do lực ông nắm quá mạnh hay là do đôi tay nhuốm đầy dấu tích thời gian ấy đã già và yếu. Ông nhìn về phía đường cái. Giọng nói đượm buồn:
- Đúng vậy, đúng như bà nói nhỉ? Đã lâu như vậy rồi chắc hai người đã rời khỏi nhân gian từ lâu rồi.
Ông lão nhấp nốt ít nước còn lại trong cốc rồi đưa cho bà lão tiền nước. Ông quay đi rồi lại quay lại nhìn bà lão, ông thở dài:
- Hầy! Cũng sắp hết nghỉ hè rồi, bà lại sắp phải dẹp tiệm. Từ nay mỗi khi tới đây lại chỉ có thế đứng rồi.
Nói xong, ông quay lưng đi luôn. Lạc Tâm nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều mà bấm điện thoại gọi cho Phú:
- Alo, là tôi, Lạc Tâm đây...
Sau khi nghe được tiếng trả lời ở đầu dây bên kia, anh bắt đầu vào vấn đề chính:
- Tôi có thể nhờ anh vài việc được không...?
Chưa đầy mười phút sau, đã có mấy tệp tin gửi tới điện thoại của anh và một dòng thông tin liên lạc. Lạc Tâm mỉm cười cất điện thoại vào trong túi rồi đi tới chỗ bà lão bán nước ở vệ đường.
Thấy có khách tới, bà lão cười thật tươi chào hỏi:
- Chào chàng trai, con muốn uống gì nào?
Lạc Tâm ngồi xuống chỗ gần bà lão nhất rồi nói:
- Cho một cốc trà đá thôi...
- Có ngay đây!
Bà lão niềm nở đi lấy nước rồi đưa tới cho anh. Lạc Tâm ngồi một lúc rồi nhìn bà lão hỏi:
- À mà bà với ông cụ ban nãy quen nhau ạ! Cháu thấy ban nãy ông ấy có nói chuyện gì với bà khá lâu mà trông ông ấy buồn lắm á.
Bà lão nghe anh hỏi vậy thì hơi bất ngờ:
- À, đúng là có chút quen biết thật. Có thể nói ông ấy là khách quen của bà suốt mười hai năm nay đấy.
- Vậy ông ấy...
Bà lão nói tới đây thì thở dài:
- Ông ấy rất khổ! Một người đàn ông tốt bụng và giàu tình yêu thương như vậy lại, tại sao lại có số phận khổ sở như vậy chứ?
Bà lão nhìn lên trời rồi than nhẹ như là bà đang muốn hỏi trời xanh về những bất công của ông cụ nọ. Đôi mắt hiền từ của bà toát ra một chút đồng cảm với ông ấy, đôi tay đầy vết chai của bà nắm chặt ngực áo bên trái khiến bộ áo bà ba giản dị của bà nhăn lại. Bà thở dài nhìn về phía anh rồi lại nhìn về phía cổng lớn của trường học vẫn đang đứng im. Bà thở dài rồi cứ thế mà im lặng.
Lạc Tâm thấy vậy thì càng tò mò hơn, có một loại linh cảm nào đó đã mách bảo anh rằng, bi thương của người đàn ông đó dường như có liên quan tới Phúc.
- Thế, bà có biết ông ấy đã xảy ra chuyện gì không ạ?
Bà lão nghe vậy thì nhìn anh nói:
- Con gái và cháu trai của ông ấy đều chết ở đây...
Bà lão chỉ về phía trường học. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy được ngôi trường có ba tòa được xây thành hình chủ “U”. Tòa bà chỉ nằm ở ngay xát với tường cao và ngay gần đường lớn. Rồi tay bà từ từ chỉ về phía sân thượng của tòa nhà cao mười tầng ấy.
- Không biết tại sao? Cháu trai của ông cụ khi vừa công bố điểm chuẩn đại học thôi, tôi thậm chí còn nhớ lúc đó cậu bé đến nói chuyện với tôi mấy câu sau đó vào trường nói là quên đồ... Từ đầu tới cuối, cậu bé vẫn luôn rất vui vẻ thậm chí còn cười với tôi. Thế nhưng, ngay sau đó, cậu bé đã nhảy từ trên đó xuống...
Bà lão hạ tay xuống, đôi tay bà run run và ánh mắt bà lại đầy hoài niệm và có chút tự trách. Có lẽ bà đang tự trách mình tại sao không nhận ra khác thường của cậu bé đó chăng?
Bà im lặng rồi lại nhìn về phía đường lớn với những dòng xe cộ đi lại nườm nượp.
- Mẹ của cậu bé ấy chắc tầm, mười, mười lăm phút sau thì hốt hoảng chạy tới. Bà vẫn còn nhớ trên tay cô ấy còn cầm một hai tờ giấy mà sau đó người ta nói là thư tuyệt mệnh và giấy báo trúng tuyển của cậu bé. Lúc người mẹ khốn khổ đó nhìn thấy con trai bình với cơ thể gần như đã nát bét đang nằm trong vũng máu... Chậc.- Bà lão cúi đầu không dám nhìn về phía ấy- Cô ấy thậm chí còn xé nát hai tờ giấy rồi chỉ im lặng ngồi bệt dưới đất, nhìn người ta đang giúp bà thu dọn di thể của con mình.
Bà lão ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Lạc Tâm:
- Cô ấy ngồi im một lúc... Rồi bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn con trai mình lần cuối rồi lao thẳng ra đường lớn. Một chiếc xe buýt không phanh kịp và cô ấy... Cũng đi cùng người con luôn.
Bà lão lắc đầu rồi nhìn về phía ông cụ rời đi:
- Một ngày mà vừa phải nhận xác con gái duy nhất và cháu trai.
Bà lão nở một cười xen lẫn cảm xúc đau xót, bà cũng rất quý cậu bé đó. Đó là một cậu học sinh rất chăm chỉ. Hồi ấy, cứ mỗi lần cậu về muộn vì học ca tối thì cậu lại ghé qua quán bà uống cốc nước rồi nói chuyện với bà một khoảng thời gian khá lâu mới ra về. Cái ngày đó, người ta không làm chặt như bây giờ nên những người bán hàng rong hay nước chè vẫn thường xuyên tụ tập ở các cổng trường nhưng bây giờ bà chỉ có thể mở hàng vào buổi tối hoặc là mở cả ngày vào mùa hè. Trong ấn tượng của bà, cậu là một cậu bé ngoan, chăm chỉ, tuy là cũng có những lúc buồn nhưng mỗi khi bà hỏi cậu đều cười và trả lời không sao.
Bà lão vẫn cứ hướng về phía ông cụ đã rời đi:
- Từ ngày đó, hầu như ngày nào ông cụ cũng tới cổng trường này, chiều nào cũng thế...
Lạc Tâm lấy điện thoại ra, ấn vào tài liệu được Phú gửi cho, anh lấy một tấm ảnh tập thể đưa cho bà lão và hỏi:
- Vậy, cậu bé đó có ở trong bức ảnh này không ạ?
Bà lão nhìn vào bức ảnh rồi chỉ về một cậu bé trông không quá nổi bật ở hàng sau cùng:
- Chính là cậu ấy, bao năm bà vẫn không quên cậu bé ấy.
Nói rồi bà lại nhìn anh:
- Cháu từng là bạn cùng lớp của thằng bé à?
Lạc Tâm đứng lên, rồi trả tiền nước cho bà. Anh mỉm cười lễ phép nói:
- Cảm ơn bà vì đã kể cho cháu nghe câu chuyện này.
Nói xong Lạc Tâm cũng rời đi luôn. Vừa đi, anh vừa nhìn về phía bức ảnh tập thể và khuôn mặt của cậu bé trong lời kể của bà lão. Đúng là rất giống với thứ mà anh nhìn thấy ở bên người Phúc. Vậy theo suy đoán của anh, có thể một linh hồn nữa chính là người mẹ. Lạc Tâm đóng tấm ảnh lại rồi nhìn vào số điện thoại được Phú gửi cho.
- Alo, có phải là thầy Hưng không ạ? Vâng, tôi là phụ huynh của học sinh lớp thầy...
Đầu dây bên kia hỏi anh là phụ huynh của anh nhưng anh lại không trả lời mà chỉ nói:
- Thầy có thể gặp tôi một chuyến được không? Tôi đang có vài điều muốn nhờ vả... Gặp ngay tối nay được không? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho thầy...
Cúp máy, Lạc Tâm nhìn vào số dư tài khoản hiện tại của mình rồi tìm một quán cà phê gần đấy, gửi định vị cho thầy giáo.
Ngồi đợi không lâu sau đó, có một người đàn ông đi tới trước mặt anh. Đó là một người đàn ông trung niên với một cái bụng bự và chiều cao trung bình. Mái tóc ông ta được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt tròn, mũi không tẹt mà cũng chẳng cao, đôi môi dày và cặp kính vàng mỏng. Quần áo của người đàn ông ngay ngắn và gọn gàng. Vóc người và tổng thể khuôn mặt của người này có thể không đẹp lắm nhưng nhìn chung cũng là dân tri thức và có vẻ là người tử tế.
- Chào cậu, cậu hẹn tôi đúng không? Tôi là Hưng, chủ nhiệm lớp 10A16, cho hỏi cậu là phụ huynh của em nào vậy?
Lạc Tâm mỉm cười đưa tay ra hiệu cho ông ta ngồi xuống ghế đối diện, anh nói:
- Thực ra, tôi cũng không hẳn là phụ huynh, tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện về người học trò cũ của thầy thôi.
Nói xong anh lấy tấm ảnh tập thể ra rồi chỉ vào cậu bé đã tự tử cùng với Phúc, hỏi:
- Đây là lớp cũ của thầy đúng không? Hai người này, bình thường họ như nào? Cứ yên tâm trả lời đi, anh Phúc đây đang gặp một số vấn đề, tôi chỉ đang cố giúp anh ấy thôi.
Ông thầy nhìn vào bức ảnh rồi sắc mặt ông trở nên tái mét.