Lạc Tâm nhìn người bạn cũ đang vật vã dưới mặt đấy, anh đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Rõ ràng là giữa hắn và người phụ nữ kia đã tồn tại một sợi dây liên kết, một sợi dây trói buộc vô cùng mạnh. Hắn ta sẽ không thể sống được nếu linh hồn người phụ nữ kia tan biến. Một loại bùa mạnh đến đáng sợ. Lạc Tâm bỗng nghĩ tới điều gì đó, anh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho anh trai.
“Tút… Tút…”
Lạc Tâm cất điện thoại vào túi rồi nhìn địa chỉ liên lạc được Lạc Tầm gửi tới. Anh hơi giật mình, đó không phải khu nhà của anh sao. Lạc Tâm trở về khu nhà của mình rồi đi tới căn phòng ở cuối dãy hành lang.
“Cốc cốc cốc.”
Anh gõ cửa. Không phải đợi lâu, một ông lão râu tóc bạc phơ đi ra mở cửa. Ông nheo đôi mắt đã có nhiều dấu tích của thời gian nhìn anh nở một nụ cười hiền từ. Ông lão hỏi:
- Cậu có việc gì tìm tôi sao?
Lạc Tâm lễ phép cười rồi mở tấm ảnh anh đã nhanh tay chụp từ ban nãy cho ông xem:
- Ông còn nhớ người này không ạ? Cậu ấy là bạn cháu.
Lông mày ông lão dãn ra, ông kéo tay anh vào bên trong rồi đóng cửa lại:
- Cậu muốn hỏi tôi điều gì?
- Cháu muốn giúp cậu ấy thoát khỏi cuộc sống như hiện tại.
- Ha…- Ông lão cười rồi nói- Sao tôi cảm giác như cậu đang cố lo chuyện bao đồng vậy, chính bố mẹ của hắn cũng đã từ bỏ rồi…
Lạc Tâm cúi đầu, chắc nói anh lo chuyện bao đồng cũng không sai hoặc có thể nói là anh thấy áy náy. Lạc Tâm nhớ tới hình ảnh người đàn ông đã bị liệt một bên chân vì cái hôm mà dân làng vào tìm anh trong rừng đêm đó. Anh nắm lấy tay ông:
- Ông có cách giải không ạ? Người phụ nữ đó đã chết rồi…
- Tôi biết người phụ nữ đó đã chết rồi… Nếu cậu cứ khăng khăng muốn biết thì… Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu. Đó là một loại bùa chú của một dân tộc ít người, ở một vùng hẻo lánh… Và cũng là quê hương của tôi. Điều kiện đầu tiên để giải đó chính là giết chết người tạo ra bùa chú đó. Tiếp theo chính là đâm một nhát dao vào tim của người bị yểm bùa để cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người đó. Đương nhiên, đó cũng chính là lý do tôi không dám thực hiện, đơn giản là tại vì rủi ro quá cao, không nói tới hắn có hợp tác hay không, việc đâm vào trái tim… Chậc, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi.
Lạc Tâm cảm ơn rồi chào tạm biệt ông. Nghe ông nói xong, anh cũng hơi do dự. Cứu được thì tốt nhưng lỡ như có gì đó xảy ra không phải chỉ có rước họa vào thân sao. Anh nên suy nghĩ chuyện này kĩ hơn.
- Này!
Một giọng nam trầm gọi Lạc Tâm lại. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn người nọ như đang hỏi là gọi tôi sao. Người nọ cười rồi gật đầu. Người ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, nhìn khuôn mặt thì có thể là đã hơn bốn mươi tuổi. Tay ông ta nhét trong túi áo, đi về phía anh.
- Tôi sẵn sàng trả tiền nếu như cậu đồng ý xử lý vụ bùa ngải kia. Cái giá sẽ tương đương với việc cậu xử lý con rắn ở ngôi làng kia. Thấy sao?
Lạc Tâm giật mình:
- Anh…
Người nọ cười rồi đi mất, vừa đi vừa nói:
- Không là ai cả, chỉ là một người thích những thứ thú vị và lo chuyện bao đồng thôi.
Lạc Tâm nhìn bóng lưng của người nọ rồi mở điện thoại ra xem số tài khoản hiện tại. Anh tắt điện thoại rồi mở ví ra. Thắng này anh làm gì mà ăn tiêu nhiều vậy nhỉ? Chắc phải nhận thôi. Quyết định xong, anh trở về nhà thì thấy con mèo tên Chó nào đó đã ngồi chễm chệ trên sofa. Con mèo thấy anh thì nhào tới, dụi dụi đầu vào chân anh. Lạc Tâm bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi lấy lá thư được buộc trên lưng nó.
“Tháng sau về nha con. Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm đấy!”
Ngắn gọn, dễ hiểu hiểu, đúng là phong cách của sư phụ.
Lạc Tâm đặt con mèo xuống, giải quyết vài việc vặt sau đó mới khoác tấm áo khoác nhẹ rồi trở lại cái gầm cầu kia. Vừa tới nơi, anh đã lại nhìn thấy người đàn ông trung niên mà anh gặp sáng nay ở đây. Người trung niên đó nhìn thấy anh thì cười nói:
- Làm sao, sáng nay chưa đủ sợ hả.- Lạc Tâm đang định trả lời thì ông ta đã chạy nhanh đi mất.- Thôi mặc kệ cậu đấy, tôi chẳng muốn dính vào việc này đâu.
Người trung niên vừa chạy đi được một lúc, xung quanh đã tỏa ra một thứ mùi rượu nồng nặc. Hắn lê từng bước chân trên đường, tay vẫn cầm chai rượu rẻ tiền của mình. Mái tóc hắn vẫn rũ xuống, trên người thì có một mùi hôi thối tỏa ra. Cái mùi ấy khiến người ta liên tưởng đến những cái xác chết bị thối rữa trong một thời gian dài. Lúc này, không còn người phụ nữ ngồi trên vai hắn nữa. Điều đó là đương nhiên, mụ ta đã sử dụng gần hết sức cho việc duy trì linh hồn của bản thân và không chế hắn. Vậy nên ban nãy anh chỉ cần dùng chút lực là có thể khiến mụ ta tan biến.
Hắn vừa nhìn thấy anh thì đã vồ tới như bản năng, đúng như người ta nói: Hắn là một con điên, một con chó dại sẵn sàng cắn thậm chí là ăn thịt bất cứ ai. Hoàn toàn không còn nhân tính.
Lạc Tâm giữ lấy người hắn, rồi đặt tay vào trái tim hắn để cảm nhận. Hắn như bị động vào điểm yếu, hắn muốn chạy thoát. Hắn càng cố vùng vẫy, lại càng bị anh giữ chặt hơn, Lạc Tâm điểm huyệt làm hắn không thể cử động. Một thanh kiếm lóe lên trên đôi tay anh, đâm thẳng vào trái tim, cắt đứt sợi dây liên kết của hắn và người phụ nữ quái ác kia. Thanh kiếm không bị rút ra mà biến mất ngay lập tức trên đôi tay anh. Một dòng máu đen chảy ra từ vị trí bị đâm phải. Hắn nhìn anh, nở một nụ cười với anh rồi lịm đi mất.
- Minh, con ơi!- Tiếng khóc của người phụ nữ cứ vang lên bên tai khiến trái tim hắn đau nhói. Vậy mà, hắn lại chẳng thể làm gì. Hắn nghe thấy tiếng khóc của mẹ lại không thể nào ôm lấy bà và an ủi… Bởi vì hắn không muốn thế, cơ thể hắn, đầu óc hắn cứ như không thuộc về hắn. Hắn như một con rối bị một người phụ nữ xa lạ nào đó điều khiển. Hắn không thể thoát ra, như chìm và rơi mãi ở một hố sâu không đáy, xung quanh cũng toàn mùi xác chết. Tuyệt vọng và sợ hãi cuối cùng hắn mất đi ý thức và trở thành con rối.
- Minh!- Tiếng người phụ nữ khóc nấc lên và tiếng đôi chân giả của người đàn ông vang lên bên tai hắn. Mùi hôi thối của xác chết không còn mà thay vào đó là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Một sự ấm áp bao trùm khiến hắn trở nên yên tâm hơn bao giờ. Hắn mở mắt, nhìn bố mẹ mình với đôi mắt đẫm lệ. Hắn đã thoát ra rồi. Cuối cùng cũng không phải sống trong cái nơi hôi thối ấy nữa. Ánh đèn bệnh viện chiếu thẳng vào mắt hắn nhưng hắn lại cố mở to mắt để đón lấy thứ ánh ấy.
Hắn nhanh nhìn về hướng cửa, nơi Lạc Tâm đang đứng. Hắn cười, lại thấy hơi gượng gạo, có lẽ đó là vì rất lâu rồi hắn không cười:
- Cảm ơn cậu, Lạc Tâm!
Lạc Tâm phất tay trả lời:
- Không cần, tớ cũng chỉ làm vì tiền thôi. Với cả năm đó cũng là vì tìm tớ nên bố cậu mới như vậy. Xem như là tớ xin lỗi đi.
- Không thật sự cảm ơn cậu.- Minh mỉm cười.
Lạc Tâm cúi đầu cũng cười theo:
- Không có gì! Nghỉ ngơi cho tốt nhá! Cháu chào cô chú, chào Minh!