Hai ngày thấm thoắt đã qua, buổi sớm hôm đó, bà ngoại của Minh Khang đã chờ sẵn ở bên ngoài khu trọ cùng với mấy người nữa để khuân theo hành lý. Nhân lúc Minh Khang và mấy đứa em đang bận bịu vận chuyển đồ vật, bà ngoại có tới nói chuyện với Lạc Tâm. Bà cười hiền từ với anh:
- Bà có hỏi thăm chuyện của cháu và Minh Khang với cái Lan rồi, cảm ơn cháu vì đã đối xử tốt và giúp đỡ mấy đứa chúng nó. Nếu cháu không ngại…- Bà vừa nói vừa cho tay vào túi lấy ra ít tiền- Thì cháu có thể nhận…
Lạc Tâm gãi đầu ngượng ngùng cười. Anh giữ lấy tay bà lễ phép nói:
- Dạ thôi, cháu không cần đâu ạ!
Bà bĩu môi ra vẻ không vui:
- Nhận cho bà vui đi mà.
Anh ngượng ngùng cười, thực ra anh cũng muốn nhận lắm chứ, số tiền bà lấy ra không lớn lắm đối với bà nhưng lớn với anh. Tuy vậy, vì phép lịch sự và hình tượng bản thân, Lạc Tâm không được nhận.
- Thôi bà, bà không cần phải vậy đâu. Bà cho cháu gói kẹo hôm trước bà cho lũ nhỏ cũng được ạ.
Lạc Tâm nói xong thì cũng tự nghĩ dù sao không lấy tiền cũng phải lấy kẹo chứ, trông đám cún mấy tháng rồi không nhận gì thì cũng làm bà áy náy. Mà kẹo này cũng rất ngon, anh được bé út cho ăn thử một miếng đã thấy mê rồi. Sau đó anh ngồi lại nói chuyện với bà một lúc rồi mới chào bà để đi tạm biệt mấy đứa nhỏ
Bà cười rồi đưa cả gói kẹo cho anh. Lúc mới đến đây, bà không có thiện cảm với Lạc Tâm lắm do lần đầu gặp bà đã thấy cảnh cháu trai mình đeo cái ba lô còn anh thì đi người không. Trong hai ngày bà thường xuyên tới thăm cháu trai bận bận bịu bịu bao nhiêu việc từ sáng sớm còn anh bạn cùng phòng nào đó thì ngủ đến gần chín, mười giờ mới dậy sau đó lại mất hút đi đâu. Nhưng cái nhìn của bà đã thay đổi kể từ khi thấy mấy đứa cháu gái và ngay cả thằng cháu của bà còn quấn anh hơn cả bà của họ và chính thức thay đổi kể từ cuộc nói chuyện hôm nay với anh.
Trong nhận xét của bà thì anh rất lễ phép, lịch sự và tốt bụng cộng với vũ khí tối thượng là khuôn mặt đẹp kia. Bảo sao không chỉ bà mà còn rất nhiều người có nhận xét và ấn tượng tốt về anh.
Trong lúc bà đang ngồi nghỉ, Lạc Tâm đã đang chào tạm biệt với Minh Khang và ba cô bé. Bé út kéo tay anh nũng nịu:
- Anh yên tâm, sau này em sẽ về thăm anh thường xuyên. Đừng nhớ bọn em đấy.
Minh Lan lớn nhất trong ba bé cũng cười, rồi huých út một cái, giả vờ mắng:
- Khiếp nói ghê lắm, nhà bà ở cách đây cả nghìn cây số cơ cô có chịu về thường xuyên không ý.- Nói xong cô bé quay sang khoác vai anh rồi nhìn bà đang đi tới đây- Thôi, bọn em sắp phải đi rồi, hẹn gặp lại nhá. Đừng có nhớ bọn em đấy!
Bà cũng đã tới, Lạc Tâm chào tạm biệt ba cô bé rồi họ cũng đi theo bà lên xe. Minh Khang cũng chạy theo nói mọi người chờ chút rồi quay qua nhìn anh nói:
- Thực ra, bà nói là sẽ giúp tôi bồi lại phần kiến thức đã mất và ôn tập lại trong hè...Và sau đó sẽ cho tôi được đi học tiếp. Mà anh cũng biết là tôi bỏ học từ khá sớm... Nên có lẽ, có lẽ chúng ta sẽ... sẽ, có thể không gặp lại trong sớm được... Chắc cũng phải mất mấy...
Nói đến đây thì Lạc Tâm ngắt lời cậu. Anh dùng giọng khuyên nhủ:
- Minh Khang! Chắc cậu không biết, tôi sẽ chỉ ở dưới này hai năm thôi.
Anh hít sâu một hơi rồi vỗ vai cậu nói:
- Nếu có duyên ắt ta sẽ lại gặp nhau.- Anh cười thật tươi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Trong đôi mắt cậu không có lấy một chút yếu ớt nào, anh biết cậu là người mạnh mẽ hơn ai hết. Vì chỉ có mạnh mẽ mới có thể gồng gánh được ba đứa em lăn trải trong xã hội bao năm qua.- Đến lúc ấy, cái lúc ta gặp lại ý, hy vọng chúng ta vẫn là bạn.
Anh nói vậy chính cậu cũng biết, ý anh là lúc ấy hy vọng cậu sẽ không còn thích anh. Cậu nắm chặt lấy tay anh muốn ôm từ biệt nhưng anh lại giữ cậu lại:
- Hẹn gặp lại! Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ đấy.
Minh Khang nói rồi quay đầu bước vào trong xe. Đoàn xe nổ máy và rời đi. Lạc Tâm bước vào trong phòng trọ, căn phòng trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Đây là cảm giác mà rất lâu rồi anh không có lại, là cảm giác chia xa sao.
Ở bên nhau mấy tháng nhưng bốn anh em Minh Khang cũng là những người đầu tiên và luôn là những người sống cùng anh trong gần nửa năm anh ở nơi thành phố xa lạ, bỗng nhiên lại phải chia xa ban đầu cũng có chút không quen. Nhưng cánh hoa nào mà chẳng tàn, thời gian vẫn luôn tuần hoàn và con người cũng sẽ già đi đến một ngày, ký ức cũng sẽ phai nhạt. Bốn người đó sẽ có cuộc sống của riêng họ và anh cũng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của mình với khu rừng trong trăm thậm chí là cả ngàn năm sau đó.
Anh đã từng hỏi sư phụ rằng người bao nhiêu tuổi vậy mà người lại trả lời rằng người không nhớ và cũng không muốn nhớ lại. Rồi anh lại hỏi rằng người có nhớ những người đã từng bên mình không thì sư phụ lại nói rằng thầy vốn không nhớ họ là ai nữa rồi. Nghe xong anh cũng tự hỏi với bản thân mình một câu, liệu rằng vào cái năm mà sư phụ lên núi ấy có ai từng thương nhớ người không, liệu nỗi nhớ ấy sẽ được bao lâu. Nỗi nhớ của người ấy sẽ bị bào mòn theo thời gian và năm tháng hay là sẽ bị khoét sâu hơn, sẽ bị đục khoét và thứ bị bào mòn không phải nỗi nhớ mà chính là người ấy.
Xuống núi được gần một năm, Lạc Tâm đã nghe người ta hay nói câu: “Mong thời gian sẽ chữa lành tất cả.” Nhưng tại sao lại là “mong” mà không thể bỏ nó đi. Đó chính là vì thời gian có thể chữa lành cũng có thể trở thành thứ kinh khủng và đáng sợ nhất trên đời. Vậy nên anh mới hy vọng rằng Minh Khang sẽ sớm quên được anh, anh không muốn cậu hay bất cứ ai sau này sẽ giống với cái người trong tưởng tượng của anh- Mong nhớ cả đời, chờ đợi một người mà mãi mãi sẽ không bao giờ có được.
Đối với Lạc Tâm, thứ anh không sợ nhất là thời gian, thứ anh nhất cũng là thời gian. Anh không sợ vì cơ thể anh sẽ không bị nó mài mòn, anh đã tu luyện, đã có cơ thể mạnh hơn người thường và có thể sống lâu, rất lâu. Anh lại sợ nó vì biết mình sẽ sống lâu, có lẽ sẽ hơi vô tâm nhưng Lạc Tâm lại muốn mình sống vô tư được như sư phụ, anh muốn những người mà anh đã từng gặp sẽ chỉ là một lữ khách đi qua cuộc đời anh vì anh không muốn phải “nhớ”.
Lạc Tâm ngồi ủ rũ một chỗ, con Mèo thấy thế thì lóc cóc bò tới liếm liếm mu bàn tay anh rồi cọ cọ. Nó an ủi:
- Đừng buồn, tôi biết cậu nghĩ gì mà.
Anh xoa đầu nó, rồi cười nhẹ:
- Tự nhiên nay lại an ủi tao vậy. Mày tốt bụng lạ thường nha.
Chú chó nhỏ nghe xong thì xù lông lên cãi:
- Tôi lo cho cậu đó. Cậu không cần phải buồn, con người ấy mà, sẽ thành người dưng cả thôi. Tình cảm có thể sẽ thật sâu, thật đậm. Có thể sẽ phải khóc cả đêm vì một người nhưng rồi họ cũng sẽ vượt qua, rồi cũng sẽ thành người dưng. Có lẽ hai người cũng vậy, lặng lẽ để lại dấu chân trong cuộc đời nhau rồi lại rời đi. Nhiều năm nữa khi mà đã có vợ, có con, đã có một cuộc đời mới, cậu ấy sẽ có thể sẽ bồi hồi, con tim có thể sẽ lại nhói đau nhưng sau cùng hai người lúc ấy cũng sẽ chỉ giống người dưng thôi. Khi ấy cậu ấy cũng không còn là Minh Khang mà cậu quen nữa.
- Mày nói đúng...
- Lạc Tâm...- Chú chó bỗng lên tiếng- Thừa nhận với tôi đi, lúc Minh Khang tỏ tình cậu cũng đã rung động một chút rồi đúng không?- Nó đặt móng vuốt nhỏ lên tim anh- Chỗ này của cậu đang đập, cậu không phải người máy cũng không phải là gỗ, cậu rồi cũng sẽ rung động... Yên tâm, nó sẽ qua cả thôi. Hãy nhớ đến cậu ấy như một người bạn tốt, hãy nhớ ngày này như cái ngày mà cậu từ biệt người bạn của mình. Chỉ vậy thôi. Ngủ đi, ngủ cho thông suốt.
Nó nói xong thì rời đi nhưng lại bị anh tóm cổ lại:
- Mèo, tao mới ngủ dậy được hơn ba mươi phút, giờ tao ngủ bằng niềm tin à...