• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Món quà thứ hai...món quà thứ hai chính là một yêu cầu đặc biệt.

- Yêu cầu đặc biệt? – Thùy Dương khó hiểu nhìn cô gái trước mắt.

Ngay từ lúc nghe cô ấy nói rằng cô ấy muốn có hai món quà cùng với đó còn nhìn người vệ sĩ không dám nói ra mong muốn của mình là cô đã nghi ngay rồi. Dự đoán được kia ắt hẳn không phải một yêu cầu bình thường vậy nên Giang Thùy Dương nhanh chóng nói lời từ chối luôn.

- Khoan đã, tôi hứa là sẽ tặng cho cô hai món quà nhưng yêu cầu đặc biệt kia của cô thì thật sự là tôi không thể giúp được đâu. Vậy nên là tôi xin lỗi.

- Nhưng mà tôi còn chưa nói ra yêu cầu nữa mà? – Hồng Xuyên thất vọng nhìn Giang Thùy Dương.

Giang Thùy Dương nhìn Hồng Xuyên. Cô không muốn thấy một người bệnh nặng như Hồng Xuyên phải thất vọng nhưng thực hiện yêu cầu gì đó thì thực lòng là cô không thể làm được. Chưa kể bây giờ cô vẫn còn phải chịu sự kiểm soát của Lục Thiên Ngôn, sau này sẽ còn phải lên kế hoạch lấy lại Giang Thị, nói chung con đường đằng sau đó của cô còn rất nhiều việc cần phải thực hiện thế nên cô không thể hứa lung tung được.

- Nhưng dù đó có là gì thì tôi cũng không thể... ừm nhưng nếu cô chỉ yêu cầu mấy yêu cầu nhỏ nhỏ kiểu như đi mua đồ, làm cô cười hay gì đó thì còn được chứ còn nếu bảo tôi làm những việc khác thì tôi không thể đâu.

- Nhưng tiếc là tôi rất muốn được yêu cầu chị một việc cực kì quan trọng và đặc biệt còn phải do đích thân chị làm nữa mới được...

- Hồng Xuyên, nếu thế thì chắc chắn là tôi không thể giúp cô được đâu. Cuộc sống của tôi quá phức tạp để có thể giúp được cô. Với cả, tôi cũng không phải một đứa có thể dễ dàng làm theo mong muốn của một người vừa mới biết tên ngày hôm nay đâu. – Giang Thùy Dương lạnh lùng nói.



Mặc cho Hồng Xuyên có nhìn cô bằng loại ánh mắt gì đi chăng nữa cô cũng không có bất kì động thái nào là bị siêu lòng. Thái độ trái lại còn đặc biệt cương quyết hơn lúc nãy. Có thể thấy được cô thật sự sẽ không giúp cô gái này bằng bất cứ giá nào cả.

- Tôi... tôi hiểu rồi... – Hồng Xuyên nắm chặt lấy vạt áo đang mặc trên người.

Nước mắt cô ấy đã rơi. Nhưng như thế vẫn không có tác dụng gì, Giang Thùy Dương vẫn giữ thái độ lạnh lùng y như trước đó. Nếu là trước kia thì còn có thể cô sẽ hỏi xem yêu cầu kia là gì, thậm chí còn có thể đồng ý giúp Hồng Xuyên nữa nhưng giờ đây cô không thể cứ như trước kia được. Cô có việc phải làm và có những chuyện đã dạy cô phải học cách lạnh lùng...

- Nếu như cô không còn gì muốn nói nữa thì tôi xin phép đi trước. – Giang Thùy Dương cảm thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Hồng Xuyên có thể nào cũng khó có thể tiếp tục được nên ngỏ ý muốn rời đi trước.

Sáng mai cô còn phải xuất viện và về làm tang lễ cho bố mẹ cô nữa. Về nghỉ ngơi sớm cũng là một việc hết sức quan trong với cô hiện tại.

- Vòng... chị còn chưa đưa vòng cho tôi. – Hồng Xuyên run run giọng nói.

Ngồi ở trên chiếc ghế băng dài, thân hình nhỏ bé của cô ấy đan run lên từng nhịp. Cô ấy đòi vòng cô nhưng lại không ngẩng mặt lên, chỉ chìa một tay ra muốn lấy vòng như thể không muốn để cho cô nhìn ra được cô ấy đang khóc vậy.

Nó là một kiểu kìm nén cảm xúc đầy khó chịu.

Giang Thùy Dương tuy nhiên vẫn không vì vậy mà lung lay. Nhẹ nhàng tháo chiếc vòng bạc ở trên tay xuống. Cầm nó ở trên tay, cô nhìn nó mất mấy giây như còn chút hoài niệm với những kỉ niệm trước đây của mình với Lục Thiên Ngôn nhưng rất nhanh cô đã không còn do dự. Dứt khoát đeo chiếc vòng vào trong tay cho Hồng Xuyên.

Có những chuyện, có những điều vốn từng rất quan trọng nhưng bây giờ đã chẳng còn lại gì. Cả tình cảm của cô và của anh đều đã thay đổi, không còn vẹn nguyên như lúc đầu nữa. Một người trong lòng có người khác còn một người trong lòng lại chỉ có nỗi thù hận với đối phương. Mọi chuyện sớm đã không thể quay lại được, cô giữ lại chiếc vòng này cũng chẳng để làm gì cả.

Nếu thế tặng cho Hồng Xuyên xem như là một kỉ niệm nho nhỏ giữa cô và cô ấy đi.

- Cảm ơn chị. – Hồng Xuyên nghẹn ngào nói. Đầu vẫn gục xuống mà không thèm ngẩng lên nhìn cô.



- Không có gì. Sinh nhật vui vẻ. – Giang Thùy Dương hơi cong môi cười sau đó xoay người rời đi để trở lại về phòng.

Thản nhiên để mặc Hồng Xuyên ở lại đó một mình rất lâu. Và ngay khi vừa bước vào lại phòng bệnh của mình thì Giang Thuỳ Dương đã không còn tâm chí đâu nghĩ đến Hồng Xuyên nữa, đợi ở trong phòng cô bây giờ chính là một Lục Thiên Ngôn đang tức giận.

- Cô muốn ngày mai xuất viện? Trong khi bản thân mới suýt chết vì mất máu quá nhiều?

Giang Thùy Dương vừa bước xuống phòng thì đã gặp Lục Thiên Ngôn ngồi chễm trệ ở trong phòng đợi cô về. Dáng vẻ cao ngạo mà lên mặt với kẻ khác. Cô không bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ở đây sau khi cô đã nói về ý định muốn xuất viện của mình. Vẻ mặt vô cảm bước vào bên trong.

- Chưa chết ngay được đâu. Nghỉ ngơi hai ngày tôi thấy đủ rồi, bác sĩ cũng đã nói là tôi hồi phục rất nhanh, không nhất thiết phải nằm viện mới được. Với cả... – Giang Thùy Dương đang nói bỗng nhiên ngừng lại như suy nghĩ gì đấy, sau đó mới nói tiếp vế còn lại của câu nói của mình.

- Với cả tôi cũng không muốn bố mẹ tôi phải nằm ở trong cái nhà xác lạnh lẽo đó thêm bất kì một ngày nào nữa đâu. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và càng căm hận anh hơn.

Nghe được những lời nói cay nghiệt từ cô, Lục Thiên Ngôn trong lòng không khỏi tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra như đang rất thản nhiên, cong môi nở nụ cười.

- Hận tôi hơn?

- Đúng thế, cả ghê tởm nữa. – Giang Thùy Dương xách nhận lại.

Cô thấy anh dám nhoẻn miệng cười trong khi cô nhắc đến bố mẹ, tuy rằng cô không nói ra ngoài miệng nhưng trong lòng lại cực kì ghét cái thái độ đó của anh. Anh giống như đang khinh thường, khinh rẻ mạng sống của bố mẹ cô vậy.

Nhưng có một cái cô không để ý thấy rằng Lục Thiên Ngôn đang nắm rất chặt tay vào tay nắm của chiếc ghế anh đang ngồi. Trong lòng anh rõ ràng cũng chẳng dễ chịu hơn cô là mấy nhưng bản thân anh bên ngoài vẫn buộc phải bày ra cái dáng vẻ như không có chuyện gì này.

- Giang Thùy Dương, nếu như em đã hận tôi như thế thì cũng được thôi, cứ hận như những gì em mong muốn. Tôi sẽ không quan tâm đâu nhưng ngày mai em đừng hòng xuất viện.



Bốp! Lục Thiên Ngôn vừa dứt lời đã phải nhận một cú tát từ Giang Thùy Dương.

- Anh có cái quyền gì mà cản tôi? Anh không xứng cũng không đủ tư cách cấm tôi. Tôi bảo người giúp việc về bảo với anh không phải là muốn xin phép anh, mà chính là đang muốn thông báo cho anh một tiếng để anh cho tôi biết anh có thể tổ chức được tang lễ cho bố mẹ tôi hay không, nếu không thì để tôi tự làm và mọi thứ tôi đã cho người chuẩn bị hết rồi, bây giờ cũng chẳng cần đến anh nữa.

Lục Thiên Ngôn nhận một cú tát này từ cô xong thì như phát điên. Mạnh bạo đi đến nắm lấy cổ tay cô dơ lên. Đang muốn thuận thế ép cô vào tường thì đột nhiên anh nhận ra tay cô không đeo chiếc vòng mà anh tặng cho cô nữa rồi.

Rõ rằng hai hôm nay dù rằng rất hận anh thì cô vẫn luôn đeo nó theo thói quen. Vậy thì tại sao bây giờ lại không đeo nữa?

- Vòng tôi tặng em đâu? – Lục Thiên Ngôn tức giận mỗi lúc lại nắm chặt lấy tay cô hơn.

Cổ tay cô khi bị anh nắm như thế thì rất đau nhưng cô lại không lên tiếng kêu than. Nhẫn nhịn cơn đau vào trong.

- Vất rồi. – Cô cố gượng cười, dùng giọng chế giễu để nói chuyện với Lục Thiên Ngôn.

Cả hai ở bên trong phòng còn chưa xong chuyện thì đột nhiên có một người mặc áo bệnh nhân đột ngột lao vào bên trong phòng. Vẻ mặt còn đặc biệt hốt hoảng Giang Thùy Dương vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay người này nằm chung trong phòng bệnh 202 với Hồng Xuyên.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhưng hai người có ai biết Hồ Xuyên đi đâu không? Cô ấy nói là xuống phòng này tìm cô nhưng tới giờ vẫn chưa về, mà tôi nghe người của cô ở bên ngoài nói là cô đã về phòng được một lúc rồi. Cô biết cô ấy ở đâu chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK