• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hừ, chuyện năm xưa tốt nhất là cô đừng nên nhắc lại nếu như muốn sống lâu thêm một vài năm nữa thì nên ngoan ngoãn ở nơi mình cần ở đi.

Lục Thiên Ngôn vậy mà lại không chút thương tình nào đẩy mạnh Nhã Tình xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Một màn này vừa hay lọt vào mắt của Giang Thuỳ Dương đang đứng ở cách đó không quá xa. Ban đầu cô rất kinh ngạc vì nhìn thấy Nhã Tình. Cô không tin Nhã Tình vẫn còn sống bởi chuyện năm xưa của cô ta đều đã được điều tra kĩ cả rồi mà. Sao lại…

Lại nhớ tới lời Tuấn Duy nói với cô ở trong bữa tiệc vừa rồi rằng Lục Thiên Ngôn đang có quan hệ với một cô gái nào đó. Cô đoán đây chính là cô gái đó. Một người có vẻ ngoài giống hệt với Nhã Tình mà Lục Thiên Ngôn dùng để thay thế.

Nhưng rồi. Khi cô nghe thấy chính miệng Lục Thiên Ngôn nói ra…

- Nhã Tình, nếu như năm đó cô thật sự chết đi thì cô đã không phải khổ như bây giờ, còn tôi, tôi cũng sẽ không hối hận vì cô mà làm ra nhiều loại chuyện như thế.

Chính miệng Lục Thiên Ngôn đã gọi người kia bằng cái tên Nhã Tình. Cô ta vậy mà chưa có chết. Bây giờ còn là người tình bí mật của Lục Thiên Ngôn?

Giang Thuỳ Dương đến lúc này mới từ từ bước ra chỗ của Lục Thiên Ngôn và Nhã Tình. Điệu bộ cô rất thong thả nhưng ánh mắt lại loé lên một tia như muốn giết người.

- Đây là… Nhã Tình sao? - Giang Thuỳ Dương giọng điệu không nhanh không chậm hỏi Lục Thiên Ngôn.



Lục Thiên Ngôn nhìn cô. Anh bối rối không biết phải giải thích với cô như thế nào nữa. Bất lực chỉ có thể quay mặt đi sang một hướng khác. Trợ lí của anh đứng bên cạnh cũng tỏ ra hết sức lo lắng giùm cho sếp của mình.

Chuyện năm đó là do đích thân anh ta đi điều tra làm rõ. Kết quả thế nào đã điều tra sai, hại Lục Thiên Ngôn giận giữ đổ hết tội nên đầu của Giang Thuỳ Dương, kéo theo đó là cả một loạt các bi kịch khác với cô.

Sau khi biết chuyện, cả anh ta cùng với Lục Thiên Ngôn đều cảm thấy có lỗi với cô nhưng do khi đó cô đã bỏ ra nước ngoài, Lục Thiên Ngôn lại không tiện làm phiền cô nên mới quyết định không tìm tới nói rõ với cô mọi chuyện.

- Cô Giang Thuỳ Dương, chuyện năm đó là do tôi... - trợ lí muốn lên tiếng giải thích một chút nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì Giang Thuỳ Dương đã lạnh lùng dơ tay ra hiệu cho anh ta im lặng lại.

Giống hệt như trước kia mỗi khi muốn chen ngang lời của một ai đó là Giang Thuỳ Dương lại dơ tay lên như thế.

- Ra là cô còn sống. Vậy cô Nhã Tình à… cô có thể giải thích với tôi một chút về mấy cái bằng chứng có trong máy của cô không? Có thật là tôi đã từng gọi điện rồi nhắn tin bảo cô tới quán bar Bóng đêm để gặp mặt hay không? Cô nói tôi nghe một lời xem nào? - Giang Thuỳ Dương cúi người, lạnh lùng nâng cằm Nhã Tình lên sát với mặt mình. Hoàn toàn không xem sự có mặt của Lục Thiên Ngôn với trợ lí của anh ở đó là đang tồn tại.

- Cô là... Giang Thuỳ Dương? Người đã gọi điện cho tôi ngày hôm đó? Là người hẹn tôi tới Bóng Đêm để nói chuyện trong khi tôi đã cố gắng từ chối không đi? Là cô đã hại tôi. Cô hại tôi thành ra thế này... - Nhã Tình vẫn còn già mồm chối cãi không chịu nhận.

- Ra là vẫn muốn đổ tội cho tôi, vậy thì được rồi... - Giang Thuỳ Dương không nói hết câu. Cô đưa mắt lên nhìn Lục Thiên Ngôn.

Cô không chắc rằng anh còn nhớ hay không nhưng mà có một lần cô đã từng nói với anh một câu thế này rồi mà nhỉ.

Rằng cô hận Nhã Tình hơn cả anh. Rằng cô đã hối hận, hối hận vì không thể hại Nhã Tình một cách tàn độc như những gì cô bị đổ oan. Và cô cũng đã từng hứa với Lục Thiên Ngôn cũng như với chính mình rằng. Rằng nếu như thật sự có cơ hội, cô nhất định sẽ làm với lại với cô ta hệt như những gì cô đã bị đổ oan cho vậy.

- Giang Thuỳ Dương, em nghe tôi giải thích đã. Tôi hoàn toàn không có cố ý. Em có thể... - Lục Thiên Ngôn biết Giang Thuỳ Dương đang muốn nhắc nhở anh điều gì qua ánh mắt đó.

Mọi điều cô nói, anh đều nhớ rất rõ cũng như chưa từng quên. Vậy nên anh biết cô muốn làm gì. Nhưng mà…



- Không được đâu. Tôi nhất định sẽ phải làm. Anh biết rõ tôi là đứa cố chấp thế nào mà đúng không? Tôi không có ý định sẽ tha cho cô ta nếu như cô ta còn sống như thế này đâu.

- Giang Thuỳ Dương em... - Lục Thiên Ngôn đưa tay ra. Anh muốn đưa tay ra để giữ lấy tay của Giang Thuỳ Dương nhưng cô đã né đi cái nắm tay đó của anh. Một cách phũ phàng…

- Đừng động vào tôi. Tôi thấy rất ghê tởm. - Giang Thuỳ Dương lạnh lùng nói. Một chân không hề do dự đạp thẳng Nhã Tình đang ở dưới chân mình một cái thật mạnh.

- Cô... - Nhã Tình tức giận nắm lấy cổ chân của Giang Thuỳ Dương, tính ra tay với cô nhưng bất thành. Lục Thiên Ngôn đã nhanh tay giữ cô ta lại và đỡ lấy Giang Thuỳ Dương để cô khỏi bị ngã ra đằng sau.

Đối với hành động này của Lục Thiên Ngôn, Giang Thuỳ Dương không những không cảm kích, trái lại chỉ toàn là chán ghét mà nhìn anh.

- Hai người xứng đôi lắm. Bảo vệ nhau cho tốt, trước khi tôi thật sự ra tay với cô ta. - Giang Thuỳ Dương tức giận buông lời đe dọa sau đó nhanh chóng rảo bước rời đi.

Lúc bước qua còn không quên dùng gót giày giẫm mạnh lên tay của Nhã Tình khiến cô ta phải hét lên vì đau đớn.

Lục Thiên Ngôn ban đầu muốn đuổi theo cô nhưng anh biết Giang Thuỳ Dương đang tức giận như vậy thì anh có đuổi cô cũng không chịu dừng lại nên bất đắc dĩ chỉ có thể tức giận vô cớ lên đầu của trợ lí.

- Mau đem cô ta về. Canh giữ cho cẩn thận. Tôi không muốn phải thấy mặt cô ta thêm bất cứ lần nào nữa đâu. Nếu như chỉ có như vậy cũng không làm được nữa thì nghỉ hết luôn đi.

- Tôi hiểu rồi. - trợ lí cúi đầu nhận lỗi sau đó kéo Nhã Tình đứng dậy và muốn đưa cô ta đi.

- Không. Anh không thể làm thế với em. Giang Thuỳ Dương thật sự đã hại em. Cô ta đã cho người ra tay với em. Em thật sự không có nói dối đâu. Anh phải tin em... - Nhã Tình khóc lóc cầu xin Lục Thiên Ngôn.

Nhưng Lục Thiên Ngôn từ đầu đến cuối vẫn chỉ lạnh lùng. Ánh mắt anh chỉ có sự dịu dàng khi nhìn về phía của Giang Thuỳ Dương...



- Đừng vu khống cho cô ấy nữa. Tôi cũng không phải thằng ngốc để cô muốn lừa sao thì lừa. Năm năm qua tôi nhốt cô ở trong đó, sống thoải mái tới mức không biết suy nghĩ nữa rồi hay sao?

- Ngôn à, anh đừng quên. Năm năm trước em đã vì anh mà hi sinh những gì. Anh không thể vì Giang Thuỳ Dương mà bỏ rơi em. Cô ta chưa từng làm gì cho anh. Cô ta chỉ là một con khốn không hơn không kém.

Bốp!!! - Lục Thiên Ngôn đã tức giận khi Nhã Tình dám buông lời xúc phạm tới Giang Thuỳ Dương.

- Ai mà biết được đó là cô hi sinh cho tôi thật hay lại là kịch? Nói dối nhiều ắt không còn được tin. Xem kịch nhiều ắt sẽ chán. Cô có thể diễn nhiều vở kịch mà không chán nhưng tôi thì xem chán rồi.

- Em... Lục Thiên Ngôn em hoàn toàn không diễn. Tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm.

- Hiểu lầm? Thế thì cô nên biết ơn vì tôi vẫn đang chỉ là hiểu lầm. Đợi đến khi tôi không còn hiểu lầm nữa thì e là cái mạng nhỏ này của cô sẽ không giữ được nữa đâu.

- Em... - Nhã Tình bị doạ sợ tới mức cứng họng không biết nói gì nhưng tay cô vẫn không chịu buông tay khỏi tay của Lục Thiên Ngôn.

- Anh là bù nhìn à? Để cô ta chạy thoát bây giờ còn không biết giữ cô ta lại? - Hất tay cô ta ra khỏi tay mình, Lục Thiên Ngôn tức giận nói.

- Tôi biết rồi! - trợ lí nghe thế vội vàng bịp miệng của Nhã Tình lại và đưa cô ta đi khuất mắt của Lục Thiên Ngôn trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK