• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vi Hạ, tôi có câu chuyện này muốn kể cho cô nghe, không biết cô có muốn nghe không? - Hi Thần đợi khi Vi Hạ nói chuyện điện thoại với Văn Hạo xong thì liền đi tới bắt chuyện với cô.

Vi Hạ nhìn anh ta, cô chau mày khó hiểu. Tên này vốn dĩ là giáo viên của một trường đại học nổi tiếng, bây giờ lại cứ lẽo đẽo muốn đi theo cô nói hết cái nọ lại khoe đến cái chai không biết mệt. Anh ta đúng là không biết mệt chứ cô thì biết mệt rồi đấy!

Toàn làm mấy cái trò vô nghĩa làm sao?

- Tôi không muốn nghe. Tôi rất bận. Nếu anh có thời gian rảnh thì làm ơn hãy đi làm gì đó mà không phiền tới tôi đi có được không? Con mẹ nó… - Vi Hạ tức đến nỗi phải chửi thề.

Cô mới lên đây được có mấy hôm, xui rủi thế nào lại gặp được Hi Thần ở cái xó xỉnh này. Gặp được rồi cũng thôi đi, nhưng ai mà ngờ anh ta còn bám người như thế nữa chứ?

- Nhưng câu chuyện này thật sự rất hay và có ý nghĩa đó. Cô muốn nghe tôi kể xong rồi mới quyết định có nên ghét bỏ nó hay không chứ? - Hi Thần không quan tâm sự khó chịu của Vi Hạ nói.



- Anh nghĩ tôi là một con ngáo hay sao lại đi tốn thời gian nghe anh kể mấy thứ vớ vẩn không đâu? Thời gian của tôi còn phải để kiếm tiền. Tôi không thể ăn không khí mà sống được. Vậy nên làm ơn xéo đi cho khuất mắt tôi. - Vi Hạ thật sự giận dữ.

Vốn dĩ hôm nay cô muốn tranh thủ đi xử lý giúp Giang Thuỳ Dương một vài công việc ở công ty còn đang dang dở, ngày mai công việc của cô ở đây cũng đã hết, cô còn phải về rồi mà tên này sao cứ bám lấy cô như thế nhỉ? Hắn ta không biết bám người như thế rất phiền và vô duyên sao?

- Tôi sẽ trả tiền cho cô. Cô thấy sao? Muốn nghe câu chuyện mà tôi kể chứ? Tin tôi đi. Sẽ không tốn thời gian của cô lắm đâu. Thật đó. – Hi Thần cứ ra sức năn nỉ.

Vi Hạ lần nữa bất lực nhìn tên giáo viên này. Cô không thể nổi con người anh ta là thế nào nữa. Lúc thì có vẻ trầm tính khó hiểu, lúc lại có gì đó giả tạo còn bây giờ thì... khá trẻ con.

Nhưng mà thôi đi. anh ta thích là kiểu người thế nào cũng được. Không liên quan tới cô.

- Tôi cho anh năm phút. Anh kể xong thì biến ra chỗ khác cho tôi. – Vi Hạ cũng không còn cách nào khác chỉ có thể chấp nhận nghe anh ta kể chuyện.

- Được, vậy thì phải cảm ơn cô Vi Hạ đây trước rồi. – Hi Thần vui mừng nói.

Tiếp đó Hi Thần hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể câu chuyện mình muốn kể cho Vi Hạ nghe.

- Rất lâu về trước tôi từng quen một người bạn, người bạn đó của tôi rất giỏi, cũng rất đào hoa, người theo đuổi cậu ấy rất nhiều, đủ loại tài năng rồi xinh đẹp nhưng cậu ấy chưa từng rung động với bất kì cô gái nào ngoại trừ cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy từ thuở nhỏ. Cũng may là cô bạn kia cũng thích cậu ấy, cả hai gia đình nhà họ lại rất thân thiết nên khi thấy bọn họ có tình cảm liền muốn cho bọn họ kết hôn và bọn họ thực sự đã có một kết thúc trọn vẹn...



- Thì sao? Câu chuyện vô nghĩa thế mà cũng kể cho được. tốn thời gian. – Vi Hạ bĩu môi chê bai.

- Nhưng không lâu sau đó, sau khi kết hôn với nhau được khoảng mấy năm thì người bạn của tôi có va phải một cô gái. Cô gái kia là sinh viên đại học, trong một lần tình cờ đã cứu cậu ấy thoát khỏi một vụ tai nạn, có thể nói nếu như không có cô gái kia thì người bạn của tôi đã chết và cũng từ lần đó, cậu ấy bắt đầu để tâm tới cô gái kia nhiều hơn, cho cô ấy việc làm, giúp đỡ cô ấy tiền ăn học, lo lắng cho cô ấy nhiều hơn...

- Để trả ơn sao?

- Đúng vậy. Cả hai cứ như thế được tầm mấy tháng thì người bạn kia của tôi bắt đầu chú ý đến cô gái cứu mình nhiều hơn. Bình thường cậu ấy sẽ không trả lời bất kì tin nhắn của cô gái nào ngoài vợ mình nhưng rồi cậu ấy đã trả lời thêm tin nhắn của cả cô gái kia nữa. Lâu dần cũng có cảm tình và cậu ấy tự cho rằng cái cảm tình đó của mình chính là rung động. Cô nghĩ sao?

- Rung động sao? Thế thì chưa đến. Tôi nghĩ có thể là biết ơn nhiều hơn nhưng chắc bạn anh hiểu lầm tình cảm đó thành rung động thôi. Còn cô vợ thanh mai trúc mã kia thì sao? – Vi Hạ bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của Hi Thần.

- Tôi cũng nghĩ là chưa tới mức đó bởi nếu như thật sự thích hay thậm chí chỉ là rung động thì với sự tấn công có chủ đích đó của cô gái cứ mình kia cậu ấy phải đi quá giới hạn và phản bội vợ rồi nhưng mà cậu ấy lại cứ một mực cho rằng chỉ cần trong suy nghĩ có chút riêng tư nào dù chỉ là nhỏ nhất thì cũng tính là phản bội. Và rồi cậu ấy bắt đầu sợ hãi.

- Sợ hãi?

- Ừ. Cậu ấy sợ hãi cậu ấy sẽ đi quá giới hạn và phản bội người vợ của mình nên mỗi lần cô gái kia muốn gặp cậu ấy là cậu ấy lại kéo tôi đi gặp cùng. Thậm chí còn bắt tôi kiểm tra tin nhắn của cậu ta và cô gái kia, bắt tôi nhận xét xem như thế đã là đi quá giới hạn hay chưa. Đối với cô gái kia, cậu ấy luôn cẩn thận tránh xa từng chút một, khoảng chưa đầy hai tuần sau đó, dần “cảm tình” của cậu ấy với cô gái cứu mình kia cũng đã hết hoàn toàn.Cậu ấy không còn muốn gặp cô gái đó nữa, cũng không nhắn tin riêng với cô ta nữa, mỗi tháng chỉ đều đặn gửi tiền xem như để nhớ ơn cô ta đã cứu mình. Mọi chuyện từ đầu tới cuối chỉ diễn ra vỏn vẹn đúng năm tháng kể từ lúc cậu ấy được cô gái kia cứu.

- Rồi sao nữa?



- Nhưng đến tháng thứ sáu, cô vợ của cậu ấy đã biết được tin cậu ấy có qua lại với cô gái kia nhưng cô vợ lại không tới bắt bẻ cậu ấy, thành ra cậu ấy cũng không biết mà giải thích. Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho tới khi cô gái kia lên một kế hoạch hoàn hảo để lừa cậu ấy. Chia rẽ cậu ấy và vợ. Hôm đó, cậu ấy vì tưởng vợ mình vì ghen tuông nên đã hại ân nhân của mình thì vô cùng tức giận. Về nhà liền đánh cô ấy một cái, bắt nhốt cô ấy, mạnh miệng không cho cô ấy đồ ăn ngon.

- Tệ vậy sao?

- Nói đến đây thì ai cũng nghĩ là cậu ấy tệ thật nhưng mà sau khi đánh cô ấy xong, cậu ấy đã tìm tới tôi và say sỉn một trận vì hối hận, cậu ấy hối hận vì đã đánh cô ấy, cậu ấy ban đầu chỉ định nhốt cô ấy một ngày rồi thả ra nhưng vì không cách nào đối mặt với cô ấy nên cậu ấy đã nhốt vợ mình cả một tuần liền. Cậu ấy từ đầu nói không cho cô ấy ăn ngon nhưng cuối cùng cậu ấy lại là người lén lút nói với người làm để người đó thay mặt cậu ấy lấy đồ ăn ngon cho cô ấy. Vốn cậu ấy cũng định sẽ xin lỗi cô ấy, không trách cứ cô ấy nữa, chấp nhận để cho cô ấy hại ân nhân của mình cũng không sao nhưng mà mọi chuyện lại không đơn giản như cậu ấy nghĩ. Công ty của bố mẹ vợ cậu ấy đúng thời gian đó lại gặp phải biến cố lớn, chắc chắn phải phá sản và vào lúc đó bố mẹ vợ đã nhờ cậu ấy thu mua lại công ty. Cậu ấy thu mua lại công ty của bố mẹ vợ, vừa phải chịu một khoản lỗ lớn lại còn mang danh khiến công ty nhà vợ phá sản.

- Vào lúc cậu ấy đang chuẩn bị nói chuyện này với vợ mình thì bố mẹ vợ gặp tai nạn chết ngay tại chỗ. Vợ cậu ấy nghe thế thì liền nghĩ cậu ấy vì cô gái kia mà hại cả nhà mình nên đã rất hận cậu ấy. thậm chí, cô vợ đó đã tìm tới cái chết. Cậu ấy vì lo lắng mà đã...

- Khoan đã! –Vi Hạ nghe đến đây thì đã tìm được điểm chung giữa câu chuyện của ngườibạn kia và Giang Thùy DƯơng. – Lẽ nào...

- Nhận ra rồi sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK