• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

trong phòng bệnh của Long Hạo Thiên chỉ có 2 người Giang Lai đứng đó nhìn Long Hạo Thiên người hơi run run mắt đỏ hoe khó khăn lên tiếng

''ngài đã đoán được tất cả mọi chuyện từ trước sao''

chính vì đoán được trước mới như vậy mới tự mình đến đây; biết bến tàu mới là chỗ nguy hiểm nhất nên mới cố ý để Giang Lai đi Long Hạo Thiên nằm trên giường ánh mắt đột nhiên ngưng đọng nhìn Giang Lai ánh mắt như muốn đóng băng kẻ khác

''gọi tao là đại ca''

nghe câu này của Long Hạo Thiên bỗng khiến Giang Lai đứng im cắn chặt môi

''đại ca''

Long Hạo Thiên nghe được 2 từ đó ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ

''về nhà họ long lại đi''

Giang Lai nghe vậy ánh mắt hiện lên sự quật cường

''em không muốn xĩn lỗi''

trong đầu những hình ảnh vẫn cứ chầm chậm lướt quá rồi dừng lại khoảng 20 năm trước. trên mặt đất 1 đứa trẻ tầm 6 7 tuổi đang ôm người phụ nữ khắp người đều là máu me trông rất đáng sợ phía đối diện là mấy người mặc vest đen trên tay họ đều là vũ khí

''con trai mẹ sắp không xong rồi sau này phải sống thật tốt khụ...khụ''



nói rồi người phụ nữ ho lên miệng bắt đầu trào máu

''mẹ đừng mà đừng bỏ con con sẽ giết tất cả giết toàn bộ nhà họ Long''

''chát''

người phụ nữ dùng hết sức có thể đánh lên mặt đứa con trai nhìn đứa con còn nhỏ nhưng lại nói lời ngoan độc như vậy người phụ nữ sắc mặt càng thêm khó coi

''đây là mệnh của ta là do chúng ta sai đây là điều chúng ta đáng phải nhận''

cậu bé dù bị đánh nhưng vân không cảm giác gì nhìn người phụ nữ người phụ nữ thấy vậy cố gắng nói tiếp

''con biết sao chúng ta còn sống không là nhờ Hạo Thiên''

cậu bé ngạc nhiên

''không thể nào''

người mẹ ánh mắt đang càng lúc càng nhòe đi

''ta biết con rất hận nhà họ long nhưng Hạo Thiên thằng bé chính là đứa trẻ khẩu xà tâm phật chính nhờ nó chúng ta mới chốn được đến bây giờ''

Giang Lai nghe được lại càng không dám tin

''không phải không phải''

người mẹ vẫn tiếp tục mặc kệ con trai lắc đầu

''khi mẹ vừa sinh con đã bị truy sát từ tổ chức và nhà họ long khi mẹ ngĩ chạy không thoát đã có 1 đứa trẻ chạy ra và nói mẹ phải bắt nó làm con tim sau đó mẹ làm theo cuối cùng mẹ mới nhận ra đứa trẻ đó là Hạo thiên''

vừa nói người mẹ vừa ho không ngừng nhưng vẫn cố gắng đều đều nói

''khi đi đến nơi an toàn ta đã hỏi thằng bé tại sao phải làm vậy nó chỉ nói 1 câu con biết là gì không''



Giang Lai lúc này chỉ lắc đầu

''nó là em trai tôi''

Giang Lai nghe 4 từ này liền giật mình chẳng phải trước giờ anh ta luôn lạnh lùng cao ngạo không để mẹ con họ vào mắt sao. hắn chỉ xem họ là người làm nuôi họ dưới bóng của mình

''con nghĩ nó thật sự muốn hại chúng ta sao chỉ có cách để chúng ta bên cạnh dùng mạng sống của nó mới bảo vệ được chúng ta''

Giang Lai nghe xong càng đau khổ vậy đây là lí do chỉ tại cậu ngu ngốc cố gắng trốn ra khỏi nhà mới dẫn đến thảm kịch này ư cậu đã bị lừa sao.

người mẹ thấy con trai ngồi im vẻ mặt tự trách đưa tay lên mặt con trai

''hứa với mẹ sau này phải nghe lời Hạo Thiên''

cậu bé vô thức gật đầu; phía xa đám người cuối cùng cũng tiến lên tên cầm đầu lấy khẩu súng ra chĩa thẳng về phía cậu bé ánh mắt hiện lên sát ý

''hết thời gian rồi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của các ngươi giờ đến lúc phải đi rồi''

''đoàng'' 1 tiếng nổ vang lên nhưng mà cậu bé vẫn ngồi đó còn giữa mi tâm người đàn ông đã có 1 lỗ thủng ; phía xa 1 cậu bé khoảng 10 tuổi trên tay là khẩu súng ánh mắt như quỷ dữ đòi mạng.

''đứa nào hại em ta giết hết cho ta''

đám người chưa kịp phản ứng khoảng 20 người bỗng xông ra trên mặt đều là mặt nạ màu đỏ súng trên tay không ngừng nổ khiến đám người trước đó khi tiếng súng vừa dừng đám người trước đó cũng đã nằm xuống toàn bộ. cậu bé không hề có chút cảm xúc bước đến chỗ người phụ nữ đang nằm. người phụ nữ như đã nhắm mắt như cố gắng hết sức mở ra nhìn cậu bé vừa tiến đến

''Hạo Thiên cảm ơn''

cậu bé đến nơi ngồi xuống

''dù sao nó cũng là em ta nó có chung dòng máu với ta''

người phụ nữ bỗng nở nụ cười nhìn đứa trẻ

''hứa với ta hãy bảo vệ Lai nhi giúp ta nếu có kiếp sau ta nguyện làm mọi chuyện trả ơn cho con''

cậu bé 10 tuổi không nói gì đưa tay vào trong túi móc ra 1 cái nhẫn đưa cho thằng bé đang ôm mẹ người phụ nữ đang nằm đó người phụ nữ thấy vậy yên tâm quay qua đứa trẻ con mình

''sau này phải nghe lời anh con''

nói rồi người phụ nữ cũng nhắm mắt trước khi chết người phụ nữ còn nở nụ cười.

quay lại phòng bệnh Giang Lai đang chìm trong quá khứ nhìn Long Hạo Thiên tay bỗng đưa lên sờ chiếc nhẫn năm đó cậu đã nhận.

''anh em không thể về người thân duy nhất còn lại trên đời này là đại ca''

Long Hạo Thiên như đã biết trước chỉ biết thở dài

''thời gian của anh không còn nhiều anh muốn nghỉ ngơi''

Giang Lai nghe vậy liền đứng lên

''sẽ không dù có lật cả thế giới lên em cũng sẽ tìm cách cứu được đại ca''

người anh cùng cha khác mẹ này của Giang Lai đã bảo vệ cậu bấy lâu nay Giang Lai đã thề với trời cậu sẽ bảo vệ lại anh trai dù là giá nào

* trong tổ chức của satan có 6 chiếc nhẫn được gọi là nhẫn vương thể hiện cho thân phận chỉ dưới satan chỉ cần có 4 người đeo nhẫn đồng thuận thậm chí có thể bác bỏ mệnh lệnh của satan. chiếc nhẫn mà năm đó Giang Lai nhận là nhẫn vương có thể điều động lực lượng tổ chức để bảo vệ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK