''alo''
''nghe giọng có vẻ không vui ai làm em buồn sao''
đầu dây bên kia có giọng nói lười biếng vang lên
''có chuyện gì sao''
''ồ tâm trạng không tốt thật nè''
Hạ Như Yên nhíu mày càng chặt thêm gã này sào lần nào nói chuyện cũng khó chịu vậy cơ chứ không bình thường được à
''nếu anh còn như vậy nữa tôi sẽ cúp máy đó''
''em dám...''
không để bên kia nói xong cô liền cúp máy để không bị ai đó làm tăng xông lên nữa. phía bên kia đầu máy ở 1 nơi tầng hầm tăm tối không rõ nơi nào người đàn ông nhìn điện thoại khẽ cười lắc đầu
''chẳng dễ thương chút nào''
đối diện người đàn ông có 1 người đang nằm co quất lại 1 cánh tay anh ta đã bị chặt ra đang còn nằm đó máu chảy không ngừng.
phía bên này Long Hạo Thiên thấy thấy vậy liền quay ra hỏi
''nói chuyện với ai mà có vẻ khó chịu vậy''
''không có gì một kẻ vô vị mà thôi''
Hạ Như Yên không suy nghĩ trả lời trong vô thức. nghe vậy anh cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ đứng đó nhìn cô lúc này Hạ Như Yên mới nhận ra về đến nãy giờ người ta đã trở mình đi mà lại để người ta đứng ngoài cửa như vậy.
''à thật xin lỗi Long tiên sinh tôi không có chìa khóa tiên sinh đợi chút rồi vào nhà ăn cơm cùng chúng tôi nhé''
''được''
Long Hạo Thiên không thèm suy nghĩ mà trả lời liền vừa trả lời xong anh lại quay qua nghiêm túc hỏi Hạ Như Yên
''bộ tôi đáng sợ lắm sao''
Hạ Như Yên ngây ngốc một lúc không hiểu gì anh ta hỏi vậy là sao ta; một người vừa đẹp trai lại tốt bụng phong độ vậy có gì đâu đáng sợ
''không có sao tiên sinh hỏi vậy''
''cô luôn gọi tôi là tiên sinh chúng ta có thể gọi bằng tên được không''
anh định nói là anh em nhưng lại nuốt vào trong không thể lỗ mãng làm cô xa cách được phải biết kìm nén mình đã đợi cô ấy 7 năm thêm chút cũng không sao. đúng lúc này thì Giang Lai đã chạy về tới thấy 2 người vừa xuống xe Hạ Như Yên đã lên tiếng
''2 người chơi đi xe chậm sao tôi đợi muốn ngủ ngoài này luôn rồi đó''
Giang Lại trên xe đã chuẩn bị xong tâm lý nên liền hiện ra là chàng trai ngoan hiền nhà bên trả lời
''đi nhanh công an bắt em sao em là công dân tốt với em cũng rất ngèo đó nha''
vừa nói còn vừa xòe tay ra như muốn nói em ngèo thật đấy nhìn đi. thấy vậy Hạ Như Yên nhớ lại lúc mới gặp cậu em này khi đó Giang Lai vốn là đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện còn cô thường cùng ba đến thăm cô nhi nên gặp nhau. chỉ thấy lúc đó Giang Lai luôn ngồi 1 mình không hòa nhập với ai thế là cô đã đi lên và xách tai thằng bé lên bắt phải đi chơi cùng bạn bè khi đó Giang Lai vốn là cậu bé rất thích đánh nhau vốn định đánh lại cô nhưng lại bị cô đanh đá đánh cho 1 trận từ hôm đó không hiểu sao 2 người liền thân thiết với nhau đến tận mãi sau này.
''nghèo mà em đi xe thể thao giá hơn 80 tỷ hả hay là em ngứa người rồi đó''
vốn đã thân quen nên cô cũng chẳng cần dữ ý tứ hay ngại ngần nữa. Giang Lai đang thấy hơi tê da đầu vì nói người khác thì không sao chứ Hạ Như Yên sẽ đánh thật đó nếu đánh nhau cậu không sợ nhưng mà đây là bị đánh 1 phía đó.
''mẹ ơi tiểu ái đói ạ''
đúng lúc này tiểu ái đang chơi với Hạo Vũ bỗng ngước đầu lên nói
''được rồi chúng ta vào nhà rồi mẹ nấu cho con ăn nhé''
cô bây giờ nhìn lại mới thấy đã quá trưa rồi sáng giờ con bé chỉ mới ăn 1 chút bữa sáng và cái bánh nhỏ khi trên xe.
''thôi muộn rồi gần đây có 1 nhà hàng là của bạn tôi mở chúng ta ra đó đi người lớn chúng ta không sao nhưng tụi nhỏ không tốt''
nghe thấy vậy Hạ Như Yên cũng đồng ý rồi mọi người đi ra nhà hàng cách nhà không xa lắm khoảng 15 chạy xe là tới nhưng khi tới cửa Hạ Như Yên lại khựng lại khi thấy 3 chữ ''túy yên lâu''. không phải vì tên nó gần giống tên cô mà nhà hàng này vô cùng nổi tiếng nghe nói mỗi ngày chỉ nhận 5 bàn khách muốn đặt bàn ở đây phải đặt ít nhất 3 tháng ngoài ra ở đây không thể gọi món mà nhà hàng tự động đặt món cho bạn. thấy Hạ Như Yên dừng lại Long Hạo Thiên quay qua cười nói
''đây là nhà hàng của bạn tôi đừng lo''
''thật ra tôi định mời mọi người 1 bữa nhưng mà ở đây tôi sợ không đủ sức''
tuy nói ra hơi ngại nhưng thật sự là vậy cô có tìm hiểu qua nên cô biết ăn 1 bữa ở đây đủ để nuôi sống mẹ con cô 2 tháng đó. Long Hạo Thiên chỉ cười nói
''đây nhà chỗ bạn tôi đừng lo với lại chúng ta có người trả tiền rồi''
thấy Hạ Như Yên vẫn còn lưỡng lự anh chỉ thẳng về phía sau chỗ Giang Lai đang đứng rồi nói
''cô xem chúng ta đi với Giang công tử giàu đến mức không có chỗ tiêu không sài sẽ có lỗi đó''
Hạ Như Yên bật cười người này nhìn ngiêm túc lạnh nhạt vậy mà cũng biết đùa
''vậy được chúng ta đi''
Giang Lai nằm không cũng trúng đạn nhưng không dám lên tiếng liền đi thẳng vào trong không ngoái lại nhìn
vừa vô đến nhà hàng quản lý đã vội chạy ra tiếp đón rồi hỏi
''các vị muốn dùng gì ạ''
Hạ Như Yên nghi ngờ nhìn quản lý hỏi
''không phải là nhà hàng chỉ định món sao''
quản lý đang định nói tiếp Long Hạo Thiên đã lập tức lên tiếng
''Giang Lai là chủ nhà hàng này cô không biết sao''
''à thì ra là vậy vậy mọi người chọn đi tôi ăn gì cũng được''
Giang Lai đang ngồi giờ lại bị mang ra lam bia đỡ chỉ biết cười nói
''đem tất cả các món lên rượi chọn loại nào quý nhất ở đây có mà thôi cứ chọn 4 5 chai luôn đi uống không hết lát tôi đem về''
mọi người thấy vậy chỉ biết nhìn Giang Lai; Tạ Duyệt Dung và Hạ Như Yên chỉ biết lắc đầu tên này không biết phá tiền ra sao ư
''haha mọi người cứ thoải mái đi không sao hết khó lắm mới gặp nhau vui vẻ vậy mà có mang cả nhà hàng này về cũng được''
bị đem ra làm bia rồi nằm im cũng trúng đạn đã thế phải ăn cho đủ luôn mới được. chỉ cậu ta mới biết đây là chỗ cất rượi quý của Long Hạo Thiên mọi lần đến cậu ta đều thèm mấy trai rượi đó mà không được uống lần này chết cũng phải thử.
đồ ăn rất nhanh được đem lên mọi người vừa ăn vừa nói chuyện Hạ Như Yên thấy vậy cũng không tham gia vào chỉ vừa ăn vừa đút cho tiểu ái đúng lúc này Long Hạo Thiên nhìn qua hỏi.
''cô hạ về nước đã chuẩn bị làm gì chưa vậy''
Hạ Như Yên đang chăm tiểu ái vô thức trả lời
''tôi chưa''
''à tôi nghe nói cô học về kiến trúc''
''đúng vậy tôi đã tốt ngiệp và có bằng tiến sĩ cũng đã có 2 năm làm cho JD''
''tôi có nghe nói Hải Hòa đang cần kiến trúc sư đó cô có muốn thử không''
nghe vậy Hạ Như Yên nhấc đầu lên cảm giác Long Hạo Thiên đang muốn giúp mình và quan tâm mình thái quá thì phải cô không muốn mắc nợ người khác nên liền nói
''cảm ơn tiên sinh tôi sẽ về tìm hiểu thử''
''không có gì tại vì tôi thấy cô thân quen Giang Lai mà cậu ấy là chủ công ty đó mà cậu ấy lúc nào cũng hỏi tôi có ai là kiến trúc sư không giới thiệu cho cậu ấy nên tôi có hơi thất lễ''
''hả...''
Hạ Như Yên ngạc nhiên nhìn về phía Giang Lai
''mới bao lâu không gặp cậu lại giàu như vậy thật bản lĩnh nha tiểu giang''
Giang Lai tiếp tục đóng vai xếp lớn nói
''chị à em giỏi vậy đó tại chị không biết thui sao chị có muốn vào công ty em làm chứ tuy đang trên đà phát triển nhưng mà thật sự em không có ai để tin tưởng nếu chj về em sẽ rất vui''
Hạ Như Yên thầm suy nghĩ tuy cô không muốn nhờ vả ai nhưng cô và Giang Lai quan hệ thật sự như chị em vậy với lại cô mới về nước cũng không quen biết nhiều nghề này trong nước lại đang cạnh tranh rất cao nữa. và điều cô quan tâm nhất là tiểu ái nên vẫn rất lưỡng lự thấy cô suy nghĩ Long Hạo Thiên liền nói
''tiểu ái có thể đi học chug với Hạo Thiên 2 đứa vừa hay có thể làm bạn trường đó cũng gần nhà cô và quản lý rất tốt''
''được rồi để tôi suy nghĩ''
Giang Lai liền nhanh nhảu
''suy nghĩ gì mai em qua đón chị xem như qua tham quan đi với chị coi như giúp em lần này đi''