''mọi người hôm nay tôi cần 1 người đi cùng tôi ra công trình có ai đi cùng tôi chứ''
mọi người trong phòng đều im lặng thì lúc này Văn Nam đúng lên
''dạ để em đi cùng xếp''
''được''
nói rồi cô đi ra khỏi phòng với tập tài liệu cậu thanh niên cũng vội và theo sau 2 người vừa đi liền có tiếng xì xào bàn tán
''hừ nhìn xem vừa vào công ty đã muốn lấy lòng xếp rồi kìa''
1 người khác cười nói
''biết được bao lâu hay xếp này không qua nổi 1 tuần''
cùng lúc này thêm 1 người nam cũng đứng lên góp phần
''nịnh nọt cũng không có mắt nhìn đúng là ngu ngốc mà''
lúc này người phụ nữ đứng tuổi mới lên tiếng
''thôi kệ đi quan tâm chi 2 kẻ không có mắt đó đúng không chị hạ''
Từ Hạ nghe vậy hơi khó chịu nói
''mọi người lo làm việc đi tôi không muốn ồn ào''
mọi người đều ngạc nhiên đây còn là chị đại phòng họ sao con gái cưng nhà họ Từ trước giờ chẳng phải cô ta luôn không chịu đứng sau người khác sao. Từ Hạ vừa làm vừa khó chịu thật sự thì hôm qua cô đã định gọi nói anh trai mình đuổi Hạ Như Yên nhưng cô ta lại nghĩ gì đó rồi đem bản thiết kế ra xem lại càng xem cô ta càng nhăn mày vì khi cô ta kiểm tra những lỗi Hạ Như Yên đã nói càng làm cô ta càng thấy đúng điều đó khiến cô ta càng bực bội đến tận hôm nay.phía dưới nhà Văn Nam đi theo sau Hạ Như Yên
''xếp chúng ta bắt taxi đi sao dù sao cũng khá xa đó''
Hạ Như Yên không nghĩ quay lại
''lấy xe tôi đi cậu biết đường chứ''
''dạ em biết vậy chị để em chạy cho''
Hạ Như Yên cũng cầm chìa đưa cho Văn Nam rồi bắt đầu lên xe từ lúc lên xe cô hết mở lapptop lên kiểm tra rồi lại mở tài liệu kiểm tra không hề quan tâm xung quanh đến tận lúc cô đến nơi mới ngóc đầu dậy khiến Văn Nam phía trước cũng khá bất ngờ xếp nhà mình cuồng công việc thật. công trình hôm nay cô đến là 1 khu nhà ở cho công nhân quy mô không lớn lắm khoảng hơn 1000 phòng có 3 tầng lầu khi cô đến đã có người phụ trách công trình đến đón
''chào cô chắc cô là cô Hạ''
''chào anh đúng vậy tôi đến đây để kiểm tra công trình''
thấy người đến là 1 người phụ nữ lại còn trẻ đẹp vậy nữa tên phụ trách công trình xoa tay mắt không ngừng dán lên cô
''cô Hạ cô xem giờ cũng đã trưa rồi hay chúng ta cùng ra ngoài ăn rồi quay lại kiểm tra sau chứ''
Hạ Như Yên nhìn về phía đằng xa thấy công nhân cũng đang xuống nhận đồ ăn nên nói
''hình như giờ đang là giờ ăn cơm của mọi người đúng không tôi có thể ăn chung chứ''
người phụ trách thấy vậy cũng không nói gì vì hôm nay biết có người đến kiểm tra nên ông ta đã chuẩn bị đồ ăn buổi trưa khá kĩ lưỡng
''di nhiên rồi chỉ sợ trưởng phòng Hạ không quen đồ ăn thôi''
''không sao tôi không để ý''
vì ngoài công trình nên mọi người chỉ có thể vô nhận cơm rồi ra kiếm 1 góc khá sạch ngồi
''chị Hạ chị ngồi lên đây đi''
Văn Nam hiểu chuyện lấy 1 tờ giấy báo ra trải giúp cô phía bên gã phụ trách thấy vậy khẽ cười gã đã đóng vai người gần gũi công nhân nên cũng đành ngồi xuống mà không ra bàn thường ngày của lão ngồi; thấy vậy những công nhân ngày thường biết thói hách dịch và khinh thường công nhân tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng quay đi tranh thủ ăn cơm rồi còn làm tiếp. Hạ Như Yên đang chuẩn bị ăn thì phía bên cạnh cách cô khoảng 10 mét có tiếng la lên
''không được đội trưởng cả phần chỉ có 1 cái đùi bé xíu anh cũng lấy của tôi''
chỉ thấy 1 người mặc đồ như đạo sĩ mà lại ở trong công trường nhìn rất buồn cười nhảnh dựng lên với người đàn ông mặc đồ công nhân phía đối diện nhưng người đàn ông này lại có tóc dài và khuôn mặt hơi trắng trông khá đẹp trai nhìn họ thậ không giống công nhân công trình tí nào phía cạnh còn 2 người đàn ông có khuôn mặt phương tây người rất đô đang ngồi. người phụ trách thấy Hạ Như Yên nhìn 4 người đó với khuôn mặt hiếu kì thì lên tiếng
''họ là công nhân thời vụ chỗ này phụ trách công việc chuyển gạch cô đừng quan tâm họ đầu óc họ hơi có vấn đề''
người đàn ông tóc dài như nghe được câu đó hơi liếc mắt về tên phụ trách rồi mới cúi xuống ăn cơm tiếp Hạ Như Yên không nói gì định ăn cơm thì lúc này lại có tiếng la vang lên
''đội trưởng sáng tôi chuyển hơn 700 viên gạch rồi anh không thể lại lấy cơm của tôi nữa''
tiếng la làm Hạ Như Yên lại chưa kịp ăn đã quay ra nhìn chỉ thấy người đàn ông tóc dài đang xúc cơm của 2 người đàn ông ngoại quốc mà người đàn ông ngoại quốc chỉ biết mếu máo
''ủa công trình chúng ta không đủ cơm sao''
người phụ trách đang cố nuốt những hạt cơm khô khốc mở miệng nói
''cơm chúng ta bình thường đều rất nhiều chia phần công nhân hầu như ăn không hết nhưng 4 người đó thật sự tôi cũng hết cách họ chỉ nhận đủ cơm của mình đưa cơm phía sau cho họ thì họ nói không ăn đồ thừa đã ngèo còn sĩ diện''
người phụ trách vừa nói Hạ Như Yên lập tức không vui nhưng đây không phải việc của cô nên chỉ im lặng rồi bỗng đi qua chỗ 4 người chìa phần cơm của mình đưa trước mặt họ
''các anh lấy thêm phần này ăn đi''
4 người cùng nhìn lên thấy cô rồi nhìn phần ăn 3 người kia không phản ứng gì chỉ người đàn ông vừa gặm xương gà vừa nói
''chúng tôi không ăn đồ thừa''
Hạ Như Yên cười nói
''đây là phần cơm mới tôi chưa hề ăn miếng nào''
vừa nói hết câu đã vèo cái đùi gà nằm trên tay người đàn ông mặc đồ như đạo sĩ lại cạch phần cơm trên khay bị chia đôi bay vào phần của 2 người đàn ông ngoại quốc khi người đàn ông tóc dài nhìn lại chỉ thấy còn mấy cọng rau muống la lên
''chỉ biết ăn thôi lát nữa mỗi người chuyển thêm 500 viên cho tôi''
3 người kia nghe vậy mới dừng lại
''rõ đội trưởng''
trả lời xong lại vội ăn như sợ bị cướp bỏ lại người đàn ông tóc dài nhặt nốt mấy cọng rau muống thấy vậy Hạ Như Yên chỉ biết cười lắc đầu đi về chỗ ngồi
''chị để em đi mua cho chị phần khác''
Văn Nam thấy cô chưa ăn gì lo lắng cô đói nen đứng dậy định đi mua đồ ăn cho cô
''không cần đâu tôi cũng không đói sáng ăn hơi nhiều''
nói rồi cô nhìn qua người phụ trách
''tò mò chút họ có thể chuyển nhiều gạch vậy sao''
gã phụ trách công trình bỏ phần cơm xuống
''đúng vậy họ tuy đầu óc có vấn đề nhưng mà quả thật lần đầu tôi thấy có người người có thể chuyển nhiều như vậy''
Hạ Như Yên không nói gì chỉ ngồi đó đợi đến đầu giờ chiều bắt đầu đi kiểm tra công trình lúc này người đàn ông tóc dài mới nhìn về phía cô suy nghĩ gì đó rồi dẫn 3 người quay đi kiếm chỗ nằm đợi đến giờ làm.
.