Bảo có vẻ rất vui mừng trước chiến thắng đầu tiên của tôi. Để động viên tinh thần sĩ tử, cậu ấy còn nhiệt tình mời tôi đi ăn đồ Hàn Quốc. Một bàn lớn đầy Gimbap, gà rán cay, gà sốt phô mai, canh kim chi được bày ra. Tôi hạnh phúc vô bờ, thầm cảm tạ ông trời cho tôi người bạn tốt, còn cao hứng hát nghêu ngao:
“An cũng chỉ là con gái thôi
Buồn là ăn, vui ăn càng nhiều”
Hại Bảo tí thì sặc Coca. Nhớ lại cái bản mặt đen thui của Quân, tâm tình càng thêm vui sướng. Ôi chao, đúng là một ngày tuyệt vời.
“Tiếp theo cậu định làm thế nào ?”
“Thừa thắng xông lên, một cước đạp chết hắn”.
Tôi vừa trả lời Bảo vừa nhét một miếng Gà sốt phô mai vào miệng. Hương vị thật tuyệt.
“Nhưng mà, hạng mục lần sau do hắn chọn, lỡ trúng vào sở đoản của cậu thì sao ?”
Tôi ngừng ăn, chìm trong suy tư. Lỡ như tôi thất thủ lần này, tinh thần thi đấu giảm sút rồi thua nốt lần sau. Thế chẳng khác nào nộp mình cho cọp rồi. Vò đầu bứt tai nghĩ đối sách. Không biết hôm trước thối mồm thối miệng thế nào lại mạnh miệng tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu nếu bị thua. Nghĩ lại, đúng là cái mồm làm hại cái thân. Lỡ hắn vui tính lên, bắt mình hóa trang thành “Xúi Vân dở dại” đuổi bướm hái hoa khắp trường thì ngày mai cũng không cần ra đường gặp người.
Thấy tôi rầu rĩ, Bảo lên tiếng động viên:
“Đấy là tớ nói lỡ như thôi, cậu đã thắng 1 ván coi như đã nắm chắc 30% phần thắng. Cậu chỉ cần thắng trong hạng mục của cậu đã đủ áp đảo Quân rồi” Bảo nói thêm:
“ Cậu bản lĩnh đầy mình như vậy, Quân tuyệt đối không phải đối thủ của cậu”.
“Thật không ???”. Tôi xốc lại tinh thần, thi đấu phải có lòng tin vào chính mình, nếu sợ hãi thì chẳng khác nào chưa ra trận đã buông giáp đầu hàng rồi. Tôi hùng hổ cầm 1 miếng Gimbap chiên lên tuyên bố:
“Hôn quân chỉ là một miếng cơm cuộn nhỏ bé.” Tôi nhét miếng cơm vào miệng, vừa ngồm ngoàm nhai vừa khẳng đinh “ Hoài An có thể nuốt gọn trong vòng một nốt nh...hụ... hụ...hụ”
Gương mặt Quân chỉ cách tôi 2 bước chân hiện lên với trạng thái cau có tối đa. Miếng cơm mắc trong cổ họng tôi nghẹn ứ, khiến tôi nuốt không được mà nhả cũng không xong. Mặt tôi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem. Bảo phải liên tục vỗ lưng cho tôi, đưa nước cho tôi. Phù, cuối cùng cũng nuốt trôi, tôi ngồi thụp xuống ho sặc sụa, hại Bảo lo lắng chân tay cuống quýt cả lên.
“Ha ha ha, đây có được gọi là báo ứng không nhỉ”. Giọng lảnh lót của con chim Hoàng Yến nào đó cất lên. Theo sau đó là vô số tiếng cười khả ố.
Giờ tôi mới để ý, theo sau Quân là một đám các bạn nam có, nữ có. Là hội Angle của Ly Ly. Quân cũng cười, nhưng cái cười chả được tươi cho lắm.
Tôi lập tức lấy lại phong độ, chế giễu :
“Tôi tưởng chỉ người thắng cuộc mới tụ họp ăn mừng thôi. Ai ngờ, kẻ thua cuộc cũng túm tụm lại. Để chia buồn, hay là rút kinh nghiệm thế”.
Quân tiến lại gần tôi, người hơi khom xuống đến khi mặt hắn cách mặt tôi chỉ 5cm
“ Đừng vội đắc ý. Cậu vừa nói tôi là miếng cơm cuộn. Và nó vừa xém hại chết cậu đó”.
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở nam tính của Quân phả lên mặt tôi, một dòng nhiệt từ đâu cuộn cuộn bốc lên khiến má tôi nóng bừng, cảm giác lỗ tai sắp xì ra khói. Tôi xích người ra xa, cười hì hì che giấu cảm giác xấu hổ:
“ Cơm hôm nay hơi khô”
Thấy vẻ mặt như mặt trời mọc của tôi, Quân tỏ ra hài lòng, cùng tốp người phía sau đi sang quán lẩu băng chuyền đối diện.
Nhìn bóng lưng của cậu ta, tôi bỗng dưng có một cảm giác bất an khó tả, trong lòng có một linh cảm rất xấu và hình ảnh “Xúi Vân” hái hoa bắt bướm cứ lảng vảng mãi trong đầu tôi.
Hạng mục thứ 2 được công bố 2 ngày sau đó. Là Bóng rổ. Chết tiệt. Mặc dù tôi chơi bóng rổ không tệ, nhưng rõ ràng với chiều cao và vóc dáng như vậy, Quân hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Cũng may không đối đầu trực diện, chỉ là thay phiên nhau ném 5 quả vào rổ ở cùng một cự ly, ai ném trúng nhiều hơn là thắng cuộc.
Địa điểm lần này tổ chức ở nhà thi đấu trong nhà. Tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị nên tương đối lo lắng.
Bảo béo với sợi băng đỏ trên đầu như lần trước vui vẻ đưa tôi chai C2 còn vỗ vỗ vai tôi động viên. Tôi lắc đầu, nói vừa rồi đã uống khá nhiều nước.
Còn 30 phút nữa tới giờ đấu. Tôi ngồi ở băng ghế cạnh sân, quay lưng lại với khán đài. Học sinh trong trường gần như lấp kín khán đài, lần này, bên phía ủng hộ Quân còn có cả một đội cổ động của trường. Các cô nàng xinh xắn trong trang phục cổ động, cầm 2 cục bông vàng nhún nhảy như con choi choi, miệng không ngừng gào lớn “ Minh Quân chiến thắng” “Minh Quân số 1”. Tôi cũng chả thèm bận tâm.
Đã 15 phút, Bảo vẫn chưa về. Tôi thấy lo lo, cứ ngó ngang ngó dọc suốt.
Phịch. Cái ghế bên cạnh tôi đã có chủ, Quân ngôi cạnh tôi, 2 tay xoay xoay quả bóng màu cam, nghiêng đầu nhìn tôi cười. Cho xin đi, tôi biết cậu đẹp trai nhưng sử dụng Mỹ nam kế lúc này quả không thích hợp. Thấy vẻ thờ ơ của tôi, hắn ta tỏ ra không vui:
“ Sao, thấy lo lắng phải không. Hay là tôi cho cô một cơ hội, chịu thua từ bây giờ cho khỏi mất thời gian”.
“Nếu tôi có thua cũng sẽ thua một cách minh bạch. Không cần anh bận tâm”. Tôi bực dọc bỏ lại hắn mấy câu rồi bỏ đi tìm Bảo. Nhưng đúng lúc đó thì Cảnh Minh tới báo đã đến giờ đấu rồi. Tôi cuống lên. Bảo béo ơi cậu đang chết chỗ nào thế. Không có cậu ai động viên tớ đây, tớ lo lắm, cậu mau lăn ra đây.
Dù đã xin anh Minh cho trì hoãn 15 phút nữa, Bảo vẫn như một làn khói, mất tích không để lại dấu vết.
Đám đông bắt đầu la ó, tôi phải bắt đầu cuộc đấu trong tâm trạng phấp phỏng không yên. Kết quả 4-5. Tôi thua.