“Thôi đi, dìm hàng người ta cũng phải tìm nguyên nhân nào logic một tí chứ. Lớn tồng ngồng ra còn đái dầm, ai mà tin.”
Quân ấn đầu tôi xuống sâu hơn nữa, cơ hồ dùng cả cánh tay tráng kiện kẹp đầu tôi bẹp dúm dưới nách cậu ta.
“Chính bởi nó phi thường vô lý, phi thường hiếm gặp nên mới đáng lưu tâm chứ.” Ra vẻ thần bí, cậu ta nhìn trước ngó sau xem có người xung quanh không rồi hạ thấp thanh âm thì thào vào tai tôi: “Mà không phải chỉ có đái dầm đâu nhé. Cậu ta còn bị mộng du nữa. Khoảng một giờ đêm qua, lúc tôi đang ngủ say thì cậu ta bật dậy, lờ đờ đi đến cạnh tôi, sờ soạng khắp người, mắt nhắm tịt, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đùi gà, đùi gà của tôi”. Lúc đấy, ba hồn bẩy vía lên mây hết, may mà tôi nhanh nhẹn tránh đi, nếu không hôm nay đã bị cậu ta cắn thủng mấy lỗ trên người rồi.” Nói xong, Quân rùng mình khe khẽ, cảm giác như cậu ta mới vừa trải qua một đêm khinh hoàng nhất trong cuộc đời.
Tôi Hoài nghi nhìn Quân, nghe giọng kể đầy ly kỳ hấp dẫn cộng thêm bản mặt sợ hãi kia cũng rất có sức thuyết phục, chẳng lẽ Bảo thực sự....
Có vẻ Quân tinh ý nhận ra nét hoài nghi trên mặt tôi. Cậu ta chắp hai tay lại, giơ cao quá đầu, hùng hồn tuyên bố:
“Hôm nay là ngày 30 tháng 12 âm lịch. Thề có thần cây khế chứng dám, nếu con nói sai nửa lời sẽ bị khế chua rơi vỡ đầu.”
“Hừ, khế chua rơi làm sao mà vỡ đầu được chứ. Đổi sang viên gạch đi rồi tôi sẽ tin cậu.”
“Cái này...” Mặt hắn bỗng dưng ngắn tũn lại, miệng mấp máy không thốt ra lời, đang định gân cổ lên cãi gì đó thì đằng sau vang lên giọng nói đầy tức giận:
“Quân thối chết tiệt. Cậu có muốn ngày này sang năm là giỗ đầu của cậu không hả?”
Tiếng gầm của Bảo làm quần hoa bất giác rụt cổ lại. Hừ, xém chút tôi đã tin cái tên nói dối không chớp mặt này rồi. Quân máy móc giương cao khóe miệng, nặn ra một nụ cười chẳng được tươi cho lắm: “Haha, bọn tớ đang bàn về đề tài trái đất nóng lên khiến cho khế chua chứa hàm lượng axit cao hơn bình thường thôi mà. Hoài An nhở.”
“Quân thối, khôn hồn đứng lại đó cho tôi. Dám bịa chuyện nói xấu tôi. Hừ, tôi cho cậu trải nghiệm tuyệt chiêu lấy thịt đè người của tôi. Nào, qua đây.”
Vù, một cơn gió ào ào thổi qua mặt tôi, cuốn theo thân hình quần hoa chạy trối chết như một cơn lốc, không quên gào to:
“MẸ VỢ ĐẠI NHÂN...CỨU MẠNG.”
***
Ngày cuối cùng của năm, chút nắng hiếm hoi hăng hái xuyên qua mây xám rọi chiếu xuống mặt đất. Dù cái lạnh tê tái vẫn chưa kịp tan đi nhưng mấy khóm hoa xuân uống được chút nắng hồng trở nên tươi thắm hơn nhiều lắm. Nắng hân hoan tràn qua từng góc phố, đánh thức hàng cây ủ dột sau một mùa đông dài. Cuối năm là thời điểm người người lên chùa dâng hương lễ Phật, những mong Thánh Thần phù hộ cho gia đình bình an vui vầy.
Cổng chùa Trấn Quốc tấp nập người xe, mấy bà mấy cô lỉnh kỉnh nào hoa, nào quả, nào giấy tiền nhấp nhổm đứng chờ nhau. Tôi, Bảo, Quân và chị Nhi hối hả hòa vào dòng người đông đúc ấy. Quân nghiêm trang quỳ ở cửa Tam quam, Chắp tay lầm rầm khấn vái. Tôi cũng kính cẩn thành tâm khấn lễ, miệng lẩm nhẩm không ngừng:
“Con Nam mô a di đà Phật. Con Nam mô a di đà Phật. Con lậy chín phương trời, con lậy mười phương đất, con lạy chư Phật tứ phương. Hôm nay là ngày 30 tháng chạp Âm lịch, con đến đây thành tâm khấn lễ, mong đức Phật cùng các vị bồ Tát từ bi hỷ xả, phù hộ độ trì cho gia đình con được bình an mạnh khỏe. Bản thân con học hành tấn tới, không bị rớt học bổng, buôn đâu lãi đó, tiền vào như nước, tiền ra từ từ. Con xin cảm tạ trời phật...” Sau đó không quên chổng mông dập đầu vái ba vái.
Quần hoa tròn xoe mắt nhìn tôi cười khúc khích: “Hoài An, sao cậu không cầu xin Phật tổ cho cậu làm tỉ phú đi. Cái gì mà tiền vào như nước, tiền ra từ từ chứ...”
Tôi hừ mũi, đủng đỉnh bước ra cửa, đến gốc bồ đề trước sân ngồi nghỉ:
“Phỉ phui cái mồm cậu chứ, còn cười nữa là thánh thần phạt cậu méo mồm giờ. Thế tôi hỏi cậu, đi chùa không cầu sức khỏe, tiền tài thì cầu cái gì?”
Quân cũng thong thả ngồi xuống, cốc tôi mấy cái rõ đau, cậu ta ra vẻ người lớn chề môi giảng giải:
“Cậu ấy à, ngoài đồ ăn ra thì trong đầu chỉ toàn tiền với tiền. Có những điều còn quan trọng hơn cả tiền bạc, biết không?”
“Được rồi được rồi, tôi chịu thua, thế vừa rồi, cậu xin trời phật phù hộ điều gì thế?”
“Tôi ấy à?” Quân nắm cầm ngẫm nghĩ, như thể đang đắn đo không biết có nên thú thật với tôi không. “Tôi chỉ mong cái con bé tôi thích bớt vô tâm một chút, bớt ngu ngốc một chút, muốn danh chính ngôn thuận trở thành bạn trai của con bé đó. Như thế, tôi có thể đàng hoàng đá đít mấy tên con trai lởn vởn quanh nhóc ấy ra.”
Câu nói tưởng như ngây ngô trẻ con của Quân lại được phát ra bởi một chất giọng từ tính đầy chân thành. Rút cuộc con bé kia là ai mà có thể khiến quần hoa ham chơi đặt hết tâm tư vào như thế. Chưa bàn về nhan sắc, những hẳn là 100% thành phần cấu tạo nên não của nó là bã đậu hoặc củ chuối mới có thể ngu ngốc đến thế. Cơ mà trở thành bạn gái của quần hoa là họa hay phúc? Cái đó thì tôi thật sự không xác định được. Khẽ thở dài, tôi xoa đầu Quân, bộ dáng cô chủ vỗ về cún con buồn bã:
“ Tôi nói này, tiền tài có thể xin xỏ, chứ tình duyên thì không thể cầu cạnh. Nếu thích người ta thì cứ dũng cảm mà tiến lên. Người ta nói, “đẹp trai không bằng chai mặt” còn gì. Cố lên, tôi ủng hộ cậu.”
Nghe mấy lời động viên đầy tâm huyết của tôi, Quân thối không cảm kích thì thôi, lại giận giữ nhìn tôi như thể tôi vừa dẫm bẹp hai quả thận của cậu ta. Hắn đứng phắt dậy, ngúng nguẩy bỏ đi, trước khi đi không quên nghiến răng phun một câu:
“Hoài An, nhiều lúc trí thông minh của cậu làm cho tôi có xúc động muốn giết người.”