Vốn dĩ định quay đầu đi luôn nhưng cái chân lại không nghe lời, linh tính cùng bản năng thân thể bộc phát mách bảo nàng phải chạy về phía đó. Chuyện này chắc chắn liên quan tới nàng.
Hướng tới của bóng đen đó là lãnh cung.
Khung cảnh hết sức hoang vắng, cỏ dại mọc tới ngập đầu. Cánh cửa lớn ở ngoài sớm đã rỉ sắt mục nát.
Tử Lăng Khuynh nhẹ nhàng đẩy ra bước vào. Thân thể di chuyển đến từng phòng của lãnh cung... tất cả đều chứng minh là rất lâu rồi chưa có người ở, bụi phủ từng lớp dày cộm, mạng nhện giăng khắp nơi. Trong không khí tràn ngập cỗ hương vị ẩm ướt khó chịu, mang theo sự lạnh lẽo thiếu nhân khí. Hơn nữa, người trong cung còn đồn là ở đây có ma.
Chợt, đến một căn phòng vậy mà khóa trái cửa, bên trong còn loáng thoáng mờ ảo hai bóng người đang thấp giọng nói chuyện
" Ngươi tìm ra người đó chưa ? Còn cả Nhu Hoa công chúa kia nữa, mấy lần trước sai ngươi bắt nó đến...."
" Thuộc hạ vô dụng, xin chủ nhân trách phạt. Nhu Hoa công chúa đều được hắn ta cẩn thận phái người bảo vệ. Thuộc hạ chưa tìm được thời cơ "
" Hừ... ngu xuẩn, một cái hài tử yếu đuối thì làm được gì ? Còn viện cớ là nó biết võ công... Thôi, không cần ngươi phải bắt nó nữa, ngươi cố gắng nhân cơ hội tìm xem tẩm cung của nó có gì khác thường. Nếu được thì lẻn vào cả Phượng Cung của cố hoàng hậu... "
" Vâng, đại nhân "
Tử Lăng Khuynh thấy cửa sắp mở liền lợi dụng thân mình nhỏ núp vào khe hở trong góc ẩn giấu khí tức.
Thế nhưng, kì lạ là cửa lại không hề mở ra mà hai bóng dáng người trong phòng vô thanh vô tức biến mất không một tiếng động. Như thể chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là ảo giác của nàng vậy.
Tuy nhiên Tử Lăng Khuynh biết chắc chắn là không phải. Chỉ có hai người kia đã đi đâu, và đi bằng cách nào thì.....
Vả lại lúc nãy nghe giọng nàng không biết rõ người đó là nam hay nữ, tầm bao nhiêu tuổi bởi vì giọng chẳng phân biệt được cái gì, trầm thấp nặng nề của nam tử lại có âm nhu mềm mỏng của nữ nhân. Nhưng cũng không the thé khó nghe giống thái giám.
Kẻ đã lên kế hoạch bắt nàng để làm gì ? Còn liên quan tới cả Phượng cung của Lý Minh Uyển \- mẫu hậu nguyên chủ. Rốt cuộc là cái thứ người thần bí đó muốn tìm là gì ?
Có quan hệ với mẫu hậu nguyên chủ ?
Hơn nữa ở nguyên thế giới, chuyện này không được nhắc tới nhiều, sau khi nữ chính cùng chân ái của cô ta dời đi thì thiên hạ sau lưng biến chuyển thế nào không hề đề cập.
Lại là một cái hố rồi. Bổn công chúa từ chối nhảy hố.
Nàng không để ý thêm muốn đi về, ai ngờ hệ thống chó má kia nhảy ra thêm vào một câu
\[ Nhiệm vụ ẩn giấu : Huyết Ly Giám. Gợi ý : Bích Lạc Thánh Nữ \]
Tử Lăng Khuynh : "..." Cái mẹ gì vậy ? Ta không hiểu và cũng không muốn hiểu đâu.
" Từ chối tiếp nhận. Ta không muốn làm, xử mỗi cái nhiệm vụ chính đã mệt rồi. Bây giờ còn thêm cái ẩn giấu vào nữa thật là bóc lột sức lao động. Không thể để ta làm một cái công chúa nhỏ ăn xong chờ chết sao? Ôi chao, như vậy mới là lý tưởng thoải mái, sung sướng "
Hệ thống : ...... Kí chủ nhà ta lại lười đến chừng này ?
Nó còn phát hiện từ sau thế giới quân phiệt nàng lại càng lười biếng hơn, tâm tư cũng càng khó đoán. Lúc trước còn có thể nắm sơ qua, bây giờ thỉnh thoảng mới cảm nhận được.
Đấy là nó có liên kết với nàng, nếu không thì một chút cũng hoàn toàn không hiểu.
Hơn nữa, kí chủ nhà người khác hết sức nhu thuận theo hệ thống, làm nhiệm vụ hết sức hăng hái để kiếm tích phân. Còn kí chủ nhà nó lại chỉ mong nhiệm vụ ít đi một chút, đơn giản đi một chút. Không hề cầu phú quý trong nguy hiểm giống người khác.
Cơ bản là nàng chẳng thèm quan tâm. Coi nó giống như là đang chơi đùa vậy, không hề nghiêm túc.
Hệ thống nghĩ vậy liền ngọt ngào dụ dỗ " Khuynh Khuynh, làm nhiệm vụ ẩn sẽ có nhiều tích phân, mà nhiều tích phân thì ta và cô dễ dàng thăng cấp, trở thành nhiệm vụ giả trung cấp... có càng nhiều đồ để sử dụng hơn, nhiều quyền lợi hơn "
Tử Lăng Khuynh không nói gì, nàng mím môi đi về Thanh Hoa Cung, mặt hơi nhiễm tia lạnh lẽo không rõ.
Vừa này nàng cảm giác được hệ thống có thêm khí tức khác lạ... rất giống cái thứ đồ đòi phong ấn kí ức nàng vào.
Hiện tại còn muốn nắm rõ cảm xúc của nàng, muốn điều tra thêm sao ? Đừng hòng, tôi đã ẩn giấu đi thì các người tra không nổi đâu .
Nàng trèo tường ra ngoài nhưng bất chợt từ phía sau, một đôi tay bắt lấy bả vai nàng cùng giọng nói u ám khiến tâm can đều run sợ...
" Ở đây làm gì ?"
Nàng quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn của Yến Cẩn lúc này hết sức nghiêm túc
Tử Lăng Khuynh bình thản bỏ tay hắn ra trèo qua chạc cây ngồi chễm chệ ở đó
" Vậy Tiêu Dao vương cũng ở đây làm gì ? Hoàng cung đâu phải nơi nào ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ? "
Yến Cẩn bật người đứng trên bức tường, tà áo bay bay trong gió có cảm giác phiêu dật tiên khí nếu không phải là khuôn mặt hắn hiện tại hết sức âm trầm nàng còn tưởng thật đấy
" Công chúa trả lời câu hỏi của ta trước "
" Ồ, đi ngang qua, thấy cảnh đẹp liền vào ngắm. Còn Tiêu Dao vương ? " Tử Lăng Khuynh thản nhiên đáp trả hắn, nhìn không ra một chút chột dạ trong lời nói.
Yến Cẩn : "..." Đi ngang qua ? Thanh Hoa cung của nàng ở hướng ngược lại đó. Còn nữa, lãnh cung có gì đẹp ? Có cỏ rậm à ?
Yến Cẩn dùng khinh công túm lấy nàng từ cành cây rời xa địa phận của lãnh cung mới hạ xuống
" Từ nay đừng tùy tiện đến nơi này nữa "
" Tại sao ? Chẳng lẽ là có bí mật gì không muốn ta biết, hoặc lãnh cung này không bình thường ? " Tử Lăng Khuynh cười nhạt, làm bộ hứng thú hỏi.
" Nhu Hoa công chúa, ta nhắc lại, người đừng bao giờ đến đây nữa, sẽ không may mắn như hôm nay đâu." Yến Cẩn bỏ lại một câu rồi xoay lưng đi thẳng.
Tử Lăng Khuynh híp mắt nhìn theo bóng dáng lúc nào cũng một thân hắc bào kia rồi cũng tung tăng chạy về tẩm cung. Tựa như chuyện vừa rồi không liên quan gì tới nàng và nàng cũng không để tâm vậy.
.
.
.
.
Danh Sách Chương: