Ở bên trong phòng, Phong Thần Vũ bế cô đặt lên bàn làm việc của mình anh chen giữa hai chân của cô tiến sát vào người ôm hôn Thiên An
- " ưm...Vũ " Thiên An đỏ mặt dùng sức đẩy anh ra nhưng không lại.Phong Thần Vũ cười lạnh sau đó giữ lấy gáy của Thiên An
- " ha...a..anh sao vậy? đây..là công..ty đó " Thiên An hổn hển nói mãi hết một câu, Phong Thần Vũ cười nhạt cầm lấy bảng chức danh của mình lên đưa ra trước mặt cô.Thiên An liền cầm lấy nhìn dòng chữ:Chủ tịch Phong Thần Vũ, anh nhân lúc cô đang ngơ ngác thì đưa tay cởi quần của Thiên An ra
- " ơ...đừng!! Lỡ có người vào thì sao? c..đợi về nhà đi anh!! " Thiên An đẩy Phong Thần Vũ ra nhưng không có tác dụng, anh vẫn tiếp tục hôn lên cổ của Thiên An một tay mớn trớn thân dưới khiến cho cô không kìm được run rẩy cố gắng đẩy tay anh ra
- " anh cũng rất muốn có người nghe thấy tiếng của em...để cho tất cả mọi người biết em là của anh!! " Phong Thần Vũ tiến lên cắm mạnh vào cổ của cô, Thiên An không thể phản kháng lại anh được
Phú Anh ở bên ngoài sau khi ăn bánh ngọt xong đang định đi đến chỗ chủ tịch để báo cáo công việc thì đi đến cửa đã nghe thấy tiếng kêu tuy ở cửa có lớp cách âm nhưng từ nhỏ tai anh ta đã rất thính nên nghe thấy cũng là chuyện bình thường.Phú Anh liền xoay người rời đi, thư kí thấy Phú Anh không vào liền hỏi: " ơ...sao tổng giám đốc không vào ạ? "
- " phu nhân đến nên để cho hai người có không gian riêng tư! Hủy tất cả lịch hẹn của chủ tịch cho tôi "
- " à...vâng!! " Thư kí gật đầu hiểu ý rồi ngồi lại vào chỗ của mình, Phú Anh thấy đã sắp xếp xong liền xoay người đi về phòng làm việc của mình
Thiên An bị Phong Thần Vũ hành hạ xong liền mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi, anh mỉm cười bế cô đi đến phòng nghỉ rồi nằm bên cạnh vuốt ve mái tóc của Thiên An cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô: " ai cho em quan tâm đến người đàn ông khác? ngay cả Phú Anh em cũng không được quan tâm ngoại trừ anh "
Thiên An hừ một tiếng sau đó lật người lại mặc kệ ai kia, Phong Thần Vũ mỉm cười nằm xuống ôm cô ngủ
Thiên An bị những tiếng ồn đánh thức dậy, trong mơ màng cô nghe thấy cái gì mà Liên gia kiện...lên toà gì đó nữa, Thiên An gắng mãi mới mở mắt ra được phát hiện bản thân đang ở trong phòng của anh mà Phong Thần Vũ lúc này đang đứng ở cửa sổ nói chuyện điện thoại nói ai đó
- " ha...bọn họ dám kiện chúng ta sao? gan cũng lớn thật đấy "
Bên kia nói gì đó khiến anh mỉm cười: " chuyện này đơn giản...anh chỉ cần ngồi xem là được!! "
Phong Thần Vũ đột nhiên quay lại nhìn về phía cô, thấy Thiên An đã tỉnh còn đang ngồi nhìn về phía mình làm cho anh sững người ra.Nói một câu rồi tắt máy, Phong Thần Vũ khẽ nuốt nước bọt đi đến chỗ Thiên An dịu dàng nói: " An An..anh..."
Cô mím môi sau đó khẽ đẩy anh cách xa bản thân mình ra: " Em...em về trước đây!! "
- " Anh đưa em về!! "
- " không cần!! " Thiên An ngồi dậy cầm lấy quần áo của mình đi nhanh vào phòng tắm ở gần đó, Phong Thần Vũ đen mặt tay siết chặt lại đấm mạnh vào gối.Hắn vốn dĩ đã nói dối cô chuyện của Liên gia bây giờ cô đã biết chuyện hắn và Liên gia có dính dáng đến nhau và phát hiện anh nói dối cô, cô nhất định sẽ không tha thứ cho hắn
Thiên An thay quần áo xong đi ra bên ngoài thì thấy Phong Thần Vũ quần áo chỉnh tề đứng đợi cô ở bên ngoài trong tay đang cầm túi xách cho mình, Thiên An đi về phía cửa liền bị Phong Thần Vũ kéo ngồi xuống ghế
- " anh bỏ em ra!! "
- " không muốn!! Em nghe anh giải thích đã " Phong Thần Vũ ôm chặt lấy Thiên An không cho cô động đậy, Thiên An thở dài đưa tay chạm nhẹ vào tay của hắn: " anh nói đi!! "
- " hôm đó anh không ở nhà mà đến Liên gia vốn định xử lí hắn nhưng anh nghĩ đến em nên đã không giải quyết..." Anh không muốn cho cô biết sự thật, về thân phận của anh lẫn cả nhà đều có thể dọa cho cô sợ nên giấu diếm chuyện này vẫn là tốt hơn
- " Bọn họ bị một đám người nào đó giả danh anh nên đã tưởng anh tấn công bọn họ..."
Thiên An nghiêng đầu quay sang nhìn hắn: " anh nói thật? "
- " đúng vậy!! " Phong Thần Vũ ra sức gật đầu, Thiên An không nói gì cầm lấy hộp bánh trên bàn đưa cho anh: " em sẽ tin anh lần cuối!! Sẽ không có lần sau đâu "
- " ừ!! An An của anh ngoan nhất mà " Phong Thần Vũ cẩn thận bóc hộp bánh ra rồi đút cho Thiên An ăn, tuy bề ngoài cô cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong cô đang cực kỳ lo lắng cho anh
Ăn được một nửa hộp, Thiên An đẩy tay anh ra khẽ lắc đầu: " anh ăn nốt hộ em đi!! "
- " anh không muốn ăn bánh ngọt!! "
Thiên An quay lại trừng mắt nhìn Phong Thần Vũ, anh mỉm cười lập tức lấy bánh ăn.Cô đã cất công mua bánh đến cho anh mà dám bảo không muốn ăn