Phong Thần Vũ xiết chặt lấy cơ thể của Thiên An anh không buông tay không muốn cô rời xa mình lần nữa. Đáng lẽ bản thân anh nên giữ cô ở lại bên mình lâu hơn..đáng lẽ không nên bảo cô tới đây với mình
Thiên An ở sau nhìn thấy tất cả hoang mang muốn ôm lấy anh,cô không ngừng ra sức gọi tên Phong Thần Vũ nhưng anh không hề phản ứng.Thiên An đứng chôn chân ở phía sau nhìn Phong Thần Vũ đang ôm thân xác của chính mình rời đi.Tất cả mọi người đều rời đi theo,Thiên An lúc này mới hoàn hồn lại vội vàng chạy đuổi theo....chạy mãi chạy mãi...nhưng không thể bắt kịp được họ.
Thiên An gào lên gọi tên Phong Thần Vũ rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở, đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó kéo chân cô xuống rồi cảm giác như nước biển đã bao trùm khắp mọi không gian làm cho cô ngạt thở không tự chủ được mà lần nữa rơi xuống dưới đáy đại dương.Nhìn ánh sáng le lói ở phía trên ngày càng mờ dần..mờ dần..rồi cúi cùng tất cả đều biến mất.Đang chìm trong vô vọng thì có một ánh sáng le lói nắm lấy tay cô kéo lên.Ấm áp và vững vàng...cảm giác ấm áp đó tựa như là mẹ đang ở bên dỗ dành cô
Thiên An mở mắt ra nhìn xung quanh,căn phòng mà cô đang ở bây giờ có màu chủ đạo là màu trắng,cô cứ nghĩ mình đã chết rồi đây có lẽ nào là thiên đường thì một người phụ nữ mỉm cười chào Thiên An bằng tiếng anh: " chào cô bé!cháu tỉnh rồi sao? Thật may quá "
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thiên An cô ấy tưởng rằng Thiên An không hiểu mình nói gì thì chuyển sang nói tiếng pháp: " cháu.. hiểu tiếng pháp không? "
Cô vẫn im lặng, người phụ nữ ấy tỏ ra khá lúng túng khi không biết làm thế nào để giao tiếp với Thiên An đang suy nghĩ thì những giọt nước mắt lăn dài trên má, người phụ nữ kia có chút hoảng hốt sau rồi liền ôm lấy cô an ủi giúp cô bình tĩnh lại
Thiên An cảm nhận được tình mẫu tử từ một người phụ nữ xa lạ không kìm được bản thân ôm chặt lấy cô ấy rồi khóc oà lên.Sau khi Thiên An bình tĩnh lại thì người phụ nữ ấy kể cho cô nghe tại sao cô lại ở đây, Thiên An cúi xuống cảm ơn bà ấy định nói gì đó thì có một người đàn ông đi tới,tuy bề ngoài trông đã có tuổi tác nhưng ông ấy vẫn rất đẹp.Ông ta đi tới xoa đầu người phụ nữ kia rồi hôn lên má cô ấy đứng thẳng người nhìn cô: " Cô tỉnh rồi! Có thể cho chúng tôi phương thức liên lạc không? "
Thiên An liền nhớ ngay đến Phong Thần Vũ định đọc số thì cô chợt nhớ ra mình không biết số điện thoại của anh...Cô không nhớ thì làm sao có thể liên lạc được với anh chứ...Hai người đó nhìn qua biểu cảm của cô thì biết cô không nhớ liền hỏi họ tên người giám hộ
- " Matthew...T..tôi không nhớ họ tên của anh ấy" cô ngẩng lên với ánh mắt hơi rớm lệ, Người đàn ông kia khoanh tay đứng nhìn rồi lạnh nhạt nói ra một cái tên: " Matthew Leonard De Edward?"
Thiên An ngẩng lên ánh mắt long lanh nhìn ông ấy,đúng rồi chính là cái tên đó
- " s...sao c..chú biết tên của anh ấy"
Ông ấy khẽ nhún vai, người phụ nữ với vẻ mặt bất ngờ nhìn Thiên An: " cô bé! Cháu biết Tiểu Vũ sao? "
Thiên An thấy họ biết Phong Thần Vũ thì nảy sinh cảnh giác với họ,cô dè dặt hỏi: " s..sao cô với chú lại biết anh ấy"
Hắc Vũ Phong thấy vợ mình định nói thì anh ta đưa tay giữ vai cô ấy lại như muốn ngăn cô ấy lại.Ông ta khoanh tay trước ngực rồi lạnh nhạt nói: " nhà tôi với nhà của thằng nhóc đó là kẻ thủ! Tôi rất muốn xem liệu có phải vì một đứa con gái mà nó dám tới địa bàn của kẻ địch không?"
Ông ta nở nụ cười thách thức,tuy không biết mối thù địch giữ hai nhà này là sao nhưng khi nghe vậy thì cô tái mặt chỉ sợ anh sẽ vì mình mà tới đây liệu....
Tuyết Y thấy sắc mặt cô bé tái nhợt lại khẽ quay lại lườm chồng của mình như muốn nhắc nhở anh đã nói quá thì Hắc Vũ Phong nhún vai sau đó xoay người đi nơi khác.Tuyết Y biết anh nói vậy tuy là đúng sự thật nhưng rất lâu về trước hai nhà đã không còn mối thù nào với nhau cả. Thực chất Hắc Vũ Phong đang xem xét thái độ của bạn gái Tiểu Vũ