Thiên An mỉm cười đưa hai tay choàng lấy cổ anh hơi nhấc đầu lên chạm nhẹ lên môi hắn: " vâng! "
- " chúng ta về thôi! "
Thiên An cười ngọt ngào,hạnh phúc nhìn anh.Hai người về nhà sau 30 phút,Phong Thần Vũ cứ tủm tỉm mỉm cười dẫn cô lên phòng rồi hắn đưa cô một bó hoa nở nụ cười nham hiểm.Thiên An lần đầu tiên được nhận hoa của bạn trai thì cô cũng rất vui: " hoa cho em...s..sao? "
Cô cúi xuống nhìn " bó hoa " đặc biệt mà Phong Thần Vũ dành tặng cho mình thì câm nín,hắn ta còn vô sỉ đến nỗi dùng bao cao su thay hoa để tặng cô
- " Bé cưng! Cả ngày nay anh đều khá hợp tác với em rồi! Bây giờ đến lúc em hãy " hợp tác " nào bé cưng! "
Nói xong còn cắn nhẹ vào tai cô,Thiên An rùng mình quay lại nhìn thấy bản mặt nham hiểm của tên kia, cô không khỏi mắng hắn: " vô sỉ! "
Phong Thần Vũ bế cô lên giường rồi tháo cà vạt túm hai tay cô lên đỉnh đầu rồi chói lại.Anh ta ngồi trên người Thiên An nở nụ cười hài lòng có chút.. biến thái: " bé cưng! Tối nay hãy tận hưởng hết mình đi "
Hắn đưa tay vuốt ngược một bên tóc lên rồi dùng miệng xé vỏ của bao cao su ra.Thiên An nhìn bộ dạng đó không nhịn được muốn chôn hắn xuống.
- " nhưng em...."
- " bé con! Em nói dối là không hay đâu! Anh biết thừa em đã hết vào ngày hôm qua rồi " Phong Thần Vũ đưa tay vào áo cô rồi xé mạnh ra.Thiên An biết mình không thể làm gì được chỉ đành để mặc tên kia làm gì thì làm vậy
Hôm sau, Thiên An mệt mỏi nằm trên giường nhìn Phong thần Vũ đang chuẩn bị quần áo rồi đi tới cúi xuống nhìn Thiên An: " bé con tỉnh chưa?"
Thiên An dụi dụi mắt đưa tay lên muốn anh ôm mình: " anh...giờ anh sẽ đi sao? "
Phong Thần Vũ ôm chặt lấy cô rồi hôn lên khắp mặt cô cuối cùng lưu luyến rời khỏi môi cô: " ừ! Anh không muốn đi...em ở nhà phải ngoan đấy "
Thiên An vỗ vỗ vào vai anh: " anh cẩn thận nha...ưm..e..em buồn ngủ quá "
- " ngủ đi! Bao giờ dậy thì gọi cho anh " Phong Thần Vũ để cô nằm xuống giường,đợi cô ngủ rồi mình đi xuống nhà.
Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, một trong những cánh tay đắc lực của Phong gia: Tử Phong đã tới đây tiễn Phong Thần Vũ đi.Thiên An tỉnh dậy do tiếng ồn ở bên dưới,cô lê lết cơ thể mệt mỏi và đau nhức của mình tới ban công nhìn xuống bên dưới
Phong Thần Vũ đang mặc bộ vest trắng,mái tóc vuốt lên,hắn đang nói chuyện với một người đàn ông khác,trông ông ta rất uy nghiêm và nghiêm khắc.Thiên An cảm nhận Phong Thần Vũ đang nhìn về phía mình,cô đưa tay lên cao vẫy tạm biệt anh
Phong Thần Vũ khẽ mỉm cười đưa tay lên vẫy lại.Người kia cũng quay lại nhìn sau đó quay lại nhìn Nhị thiếu gia
- " đến giờ xuất phát rồi Nhị thiếu"
Phong Thần Vũ nhìn cô lần cuối rồi gật đầu xoay người đi lên phi cơ riêng.Thiên An thấy anh đã đi thì quay người đi về phòng,nằm lên giường nhìn về phía ban công rồi cô ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết
Khi Thiên An dậy cũng là 2 giờ chiều,cô nhìn quanh không thấy anh đâu. Ngồi ở trên giường một hồi định đi rửa mặt thì tiếng ở tivi vang lên: " dậy rồi? "
Thiên An nghe giọng của Phong Thần Vũ thì giật mình nhìn về phía tivi, thấy màn hình đang hiện cuộc gọi của anh ta nó đã kết nối từ 1 tiếng trước.Thiên An đi tới tước màn hình ngẩng lên nhìn anh ta: " anh đang ở đâu vậy? "
Phong Thần Vũ nhìn ra cửa sổ máy bay: " bắt đầu tới địa phận ở Trung Đông"
- " à...mà sao cái này kết nối hay vậy? Lúc nào sao em không biết? "
Phong Thần Vũ mỉm cười: " em làm gì anh cũng biết! Nên bé con..em hãy cẩn thận"
- "...em có làm gì đâu mà phải cẩn thận chứ? " Thiên An nhìn Phong Thần Vũ đang nói chuyện với thuộc hạ của mình rồi hắn quay lại mỉm cười với cô: " em định như vậy đến bao giờ nữa? "
Thiên An khó hiểu nhìn anh rồi cô nhìn xung quanh cuối cùng cúi xuống nhìn trang phục của mình.