Mục lục
Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện càng lúc đi càng xa nhưng chuyện của em và anh em sẽ không buông tay.

- Chuyện đó anh sắp xếp tới đâu rồi.

- Dạ thưa cậu chủ xong rồi là thứ bảy tuần này.

- Không cần thông báo trực tiếp đến.

- Tôi sẽ làm như vậy.

Đó là cuộc trò chuyện của hắn và Gin.

- Anh có việc ak.-nó mở cửa bước vào.

- Không chuyện linh tinh ak, mới sáng sớm nhớ anh sau.-hắn tiến lại gần nó.

- Không em có chuyện muốn nói với anh.-nó thật sự phải nói ra, nếu cứ giấu như vậy nó càng khó chịu.

- Chuyện gì quan trọng lắm sau.-hắn xem nó có vẻ nghiêm trọng.

- Rất quan trọng.-nó phải nói hết tất cả.

- Em nói đi anh sẵn sàng rồi đây.-hắn nhìn sợi dây chuyền trên cổ nó bất giác cười.

- Nè...anh nghiêm chỉnh chút đi.-nó liếc hắn.

- Anh đang rất nghiêm chỉnh mà phải nói em với nó rất đẹp.-hắn vẫn chưa nghiêm túc được.

- Thôi đi, xuống ăn cơm em đói rồi.-nó không thể nói khi hắn không muốn nghe.

- Được chuyện đó để sau đi, đi ăn sáng thôi em yêu.-hắn kéo tay nó đi.

Em sẽ nói cho anh biết một ngày thích hợp, lúc anh thật nghiêm túc vì em không muốn mất anh.

Nhỏ và cô đang ngồi thảnh thơi tám chuyện, không thấy nấu nướng gì hết, định nhịn đói ak.

- Không nấu đồ ăn sáng sau.-nó hỏi.

- Có người nấu rồi yêm tâm đi.-nhỏ nhìn vào bếp.

Nó nhìn theo là cậu với anh, không ngờ hai người này chịu vào bếp, mới sáng sớm mà.

- Hai đứa mày từ khi nào biết nấu ăn vậy.-hắn đi lại phía tủ lạnh.

- Nè không phụ tao còn ở đó nói, tao không làm phần của mày.-cậu lai nhẹ mồ hôi.

- Nam trứng kìa nó gần khét rồi...nhanh...nhanh lấy ra.-anh cũng mệt không kém.

Đối với đi xử lí bang khác thì vào bếp không khác gì đang chiến đấu.

- Em uống đi chống đói anh thấy nên ra ngoài ăn tốt hơn.-hắn dịu dàng đưa nó ly sữa tươi.

- Là sau.-nó chưa hiểu.

- Một chút nữa em sẽ biết.-hắn nhìn vào bếp mà lắc đầu, biết là vậy nhưng hai thằng này muốn làm gì thì phải làm cho được, có trời mới kéo ra được khỏi nơi đó.

- Phong tao rảnh thì mày đợi đó, đừng xem thường hai đứa tao.-anh cũng tin mình làm được chỉ nấu ăn thôi mà.

- Đúng cố gắng lên.-cô ủng hộ tin thần đó.

- Yêu nhau đúng có khác lo lắng từng chút một.-nhỏ mỉm cười.

- Muốn hạnh phúc lây luôn này đúng là nồi nào úp vun nấy.-cô tin nó sẽ hạnh phúc vì đây mới chính là thứ nó thiếu từ trước đến giờ.

Hắn nhìn vào phía cậu với anh có phần chán nản, nếu hai thằng này nấu được hắn đâu phải ra ngoài ăn mỗi bữa lúc tụi nó chưa xuất hiện.

- Tìm ra chỗ chưa.-nó uống từng ngụm sữa mặt đỏ hồng.

- Đi Pháp đi lâu rồi tao cũng chưa đến đó.-nhỏ nói gấp.

- Ở đó có nhiều thứ đẹp lắm, xem như đi nghỉ mát vài ngày cũng đuọc.-cô cũng đồng ý.

- Được cũng tốt.-hắn cũng đã đi rồi khung cảnh rất thoải mái.

- Nam anh thấy sau.-nhỏ hỏi.

- Em đi đâu anh đi đó.-cậu trả lời không cần suy nghĩ.

- Kiệt còn anh.-cô hỏi ý kiến chủ soái của mình.

- Tuỳ em yêu miễn có em anh đi đâu cũng được.-anh đang vất vả chiến đấu trong bếp.

- Nói với Mon rủ tụi nó đi cùng.-nó chỉ muốn đông vui thôi với lại còn nợ một chuyến họp mặt chưa trả.

- Tuân lệnh.-nhỏ gọi điện thoại ngay.

Cô nhanh chống đặt vé máy bay cho cả đám, chuyến đi chơi lần này cô cực kì háo hức. Hắn và nó bỏ ngoài phòng khách cho cậu với anh tập trung cao độ.

- Còn có ai nữa.-hắn cũng muốn biết người đó là ai.

- Anh còn nhớ anh Minh không.-nó nhìn.

- Tất nhiên là còn anh chính là rất mai mắn hơn anh ta.-hắn không phải có nó rồi sau.

- Từ hôm Minh đi em cũng không liên lạc, Mon chính là bạn thân của Minh em xem như anh trai vậy anh ấy rất tốt với em.-nó kể nhìn nét mặt của hắn có biến đổi không.

- Có cậu Mon gì đó thôi sau.-hắn quay mặt chỗ khác sau người nó quen toàn nam vậy.

- Anh đang nghen sau.-nó xoay mặt hắn đối diện nó.

- Không anh không có em quen với ai thì cứ quen tại sau anh phải nghen.-hắn nói giọng càng khó nghe hơn.

- Anh ghen thiệt sau.-mặt hắn ngầu lên rồi kìa.

- Anh đã nói không mà.-hắn lại quay sang hướng khác.

- Đúng là đang nghen rồi, anh quay mặt sang đây.-nó là đang ra lệnh.

Hắn khó chịu quay sang, nhìn cử chỉ hắn lúc này không nhịn cười nổi, nó cố nhịn cười.

- Em vui lắm sau, chứ anh hỏi em khi bạn gái mình thân với những người toàn là nam em sẽ làm gì có khó chịu không hay là vui vẻ cười lớn.-hắn từ ghen chuyển sang giận rồi.

Nó ôm cổ hắn đặt vào môi hắn nụ hôn, chỉ nó cách này mới làm hắn dịu bớt được, chịu nghe nó nói.

- Cuối cùng anh yêu của em có chịu nghe em nói chưa.-nó nói ngọt như đường làm hắn không muốn nghe cũng ngồi im.

- Ngoài Mon còn có Jin và Jen là nam còn Min và Men là nữ, Mon em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi người mà em yêu chỉ có anh thôi Nhật Phong.-nó dựa vào lòng hắn nói hắn nghe.

- Từ khi nào em nói chuyện ngọt như vậy anh sắp tan chảy vì em rồi này.-hắn nựng mũi xinh xắn của nó.

- Từ khi làm bạn gái anh.-nó nháy mắt làm tim hắn đập rộn lên.

- Đúng là không thể giận em được đi xem hai thằng kia làm tới đâu rồi.-vừa bước xuống cũng thấy được vẻ mặt kinh ngạc của nhỏ với cô.

Nhìn sang trên bàn biết ngay chuyện gì xãy ra.

- Cái này là gì.-nhỏ chỉ tay vào cái đĩa cháy đen còn một bên kia.

- Là trứng chiên.-cậu tự hào vì điều đó, nếu lúc nãy tập trung thêm chút nữa thì không như vậy.

- Còn món này.-cô chỉ vào đĩa đen toàn tập.

- Bò nướng...ăn được mà yên tâm.-anh còn không tin là mình làm được như vậy nữa, đáng lí ra phải tệ hơn.

- Đừng hỏi nữa...kia là súp còn đây là cá chiên đó là thịt kho, cũng khá đó được năm món.-nó còn nói thiếu còn món trán miệng bằng trái cây nữa.

- Sau...sau cô nhìn ra hay vậy.-cậu không tin có người nhìn ra món ăn nhìn con cá kia cả cậu cố nhìn không biết con gì vì nó bị biến dạng mất rồi.

- Vậy là còn được công sức không đó mọi người đừng nhìn như vậy.-anh cũng công nhận mình rất tài ấy chứ.

- Sau mày biết vậy.-nhỏ nhìn nó.

- Dù là món gì biến dạng đến đâu tao cũng biết đó là gì, kỉ năn thôi vì tao đã từng trải qua.-lúc đầu nó nấu ăn còn dỡ gấp mấy lần cậu với anh.

- Bây giờ làm sau.-nhỏ nhăn mặt.

- Đúng đói lắm rồi.-cô biết vậy từ sớm vào bếp không để cho hai người này phá đâu.

- Ra ngoài ăn.-hắn từ sớm đã biết kết quả nên đặt nhà hàng rồi.

- Đi thôi.-nó cũng không muốn ăn nhìn không ổn chút nào.

Vậy là cả đám kéo nhau ra nhà hàng ăn cho no căn bụng mới chịu về nhà. Hứa là từ hai về sau dù chuyện gì xãy ra không cho cậu và anh tiến vào bếp nữa bước.

- Chiều ra ngoài không.-hắn tiện nên hỏi thôi.

- Đi làm gì.-nó ngơ ngác lạ thường.

- Em với hai cô không định chuẩn bị đồ gì ak, không cần mua thêm ak.-hắn mới biết nó cũng có lúc chậm tiêu như vậy.

- Ờk ha quên mất tôi cần mua rất nhiều thứ.-nhỏ thấy bản thân rất hậu đậu quên đi chuyện rất quan trọng mai đi chơi rồi còn gì.

- Tôi cũng đi bây giờ thì không biết nên mua gì nhưng đi đi rồi tính sau.-cô nói.

- Cũng được bây giờ nghĩ ngơi đi.-nó nhìn đồng hồ cũng giữa trưa rồi.

Đi hết rồi chỉ còn nó với hắn thôi.

- Uống chút sữa dâu không.-hắn hỏi.

- Anh làm đi em ra ngoài vườn đợi.-nó cười bước đi.

Hắn cũng đi vào bếp sữa dâu không khó lắm rất đơn giản chỉ cần xay trái dâu thật nhỏ rót sữa tươi vào là xong, vừa uống sữa còn có thể tận dụng thưởng thức dâu. (Tyty: chưa làm thử bao giờ, hôm nào Tyty làm thử ngay chắt thú vị lắm, tạm tin là uống rất ngon đi)

- Em thử đi.-hắn thấy tâm hồn nó cứ đi du ngoạn đâu đó, nó vội cầm lấy.

- Rất đặt biệt.-cũng là sữa nhưng hương vị rất mới lạ.

- Vậy từ nay sáng anh sẽ pha cho em nó rất tốt.

- Cảm ơn anh rất nhiều.-nó ngậm chìm trong tình yêu.

- Không được cám ơn nếu em xem anh là chồng.-hắn nói rất bình tĩnh cơ.

- Khi nào em đã là vợ anh.-nó chu mỏ phản bác.

- Vợ ak em nghĩ em thoát được anh khi em đã đồng ý làm bạn gái anh sau, không sớm cũng muộn em sẽ là vợ anh.-lời nói hắn rất kiên định tạo cho nó sự tin tưởng.

- Gia đình em anh hiểu rất rõ đúng không.-nó hỏi, hắn cũng ngồi xuống đối diện nó bên cạnh ly cà phê.

- Cứ coi như là vậy.-hắn hiểu rất rõ mọi chuyện chỉ có nó hắn vẫn chưa hiểu hết được.

- Em muốn anh nói thật lòng với em cơ.-nó tỏ mặt đáng yêu cực kìa.

- Chuyện gì anh cũng sẽ nói không giấu em bất cứ điều gì.-hắn vẫn vậy rất bình tĩnh.

- Gia đình anh em muốn biết muốn hiểu anh hơn.-nó đi sang ngồi bên cạnh hắn.

Hắn đột nhiên im lặng, chuyện gia đình hắn chưa ai biết cả, kể cả hai thằng bạn còn không hiểu hết nữa là.

- Nếu anh không muốn nói cũng không sau.-nó thấy sắc mặt hắn không tốt cho lắm.

- Ngoài anh ra thì anh còn có một người ông và ba, mẹ anh mất cách đây bốn năm do ba anh mẹ anh bỏ nhà đi trong đi nên tai nạn giao thông không qua khỏi.-kí ức đó hắn chưa lúc nào quên.

- Em xin lỗi không hỏi em không hỏi nữa.-đụng vào vết thương cũ rất đau nó không muốn thấy hắn như vậy.

- Chuyện này anh giữ rất lâu kể cả Nam và thằng Kiệt cũng không biết, em trường hợp ngoại lệ.-hắn xoa đầu nó.

- Vậy sau.-"em quan trọng đến vậy"

- Hôm nay anh sẽ nói hết cho em biết.-hắn dịu dàng chưa từng thấy.

- Cám ơn anh.-nó nói.

- Vì chuyện gì.-hắn hỏi.

- Vì anh tin tưởng em.-nó híp mắt.

- Đúng là ngốc mà.-hắn nhăn mặt.

- Anh có kể tiếp không.-nó bực dọc liếc hắn.

- Hồi đó mẹ anh chỉ là một cô gái bình thường gia đình cũng không giàu mấy, cũng như em với anh vậy mẹ và ba cùng học chung trường chung lớp nhưng tính tình thì sớm nắng chiều mưa, mẹ anh cũng không ưa gì ba anh. Em lúc trước cũng có nói chuyện đàng hoàng với anh đâu.-hắn láy qua chuyện của nó.

- Nè bớt nói chuyện không liên quan đi, ai bảo anh thấy nghét làm gì.-nó cãi.

Hắn đành lắc đầu tự cười rồi nói tiếp.

- Về sau cho thường xuyên cãi nhau nên từ đó phát sinh thành tình yêu. Rồi hết cấp ba, ba anh nghĩ học về làm ở tập đoàn của ông, mẹ anh thì thi vào trường sư phạm lương tháng cũng đủ tiêu xài. Hai người vẫn thường xuyên gặp nhau, từ đó tình yêu càng sâu đặm, ba dẫn mẹ về ra mắt ông của anh.-hắn từ từ chậm rãi kể lại cho nó hiểu.

- Vậy hạnh phúc rồi còn gì.-theo hướng nó đang nghĩ hai người sẽ được chấp nhận rồi làm đám cưới.

- Em nghĩ đơn giản quá ông anh không đồng ý vì bảo mẹ anh không xứng bước vào Trịnh Gia. Ông anh ép ba phải cưới con của Kính Gia thuộc nhà danh giá, ba anh sau nhiều lần đòi bỏ ra đi, cả ngày người toàn là rượu, ông anh miễn cưỡng cho cưới.

- Lúc này là hạnh phúc đúng không.-mọi chuyện kết thúc rồi còn gì.

- Không...mẹ anh từ lúc bước vào Trịnh Gia không lúc nào yên hết bị ông anh la mắn ngay cả người giúp việc cũng xem thường, ba anh luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ mẹ nhưng cũng có lúc mẹ ở nhà một mình lại bị ức hiếp.

- Vậy bác ấy chắt khổ tâm lắm.-mẹ nó lúc trước cũng rất khổ tâm.

- Anh nghĩ chắc vậy vì lúc đó anh chưa có mặt trên đời để bảo vệ cho mẹ.-hắn tự trách mình đúng vô dụng.

- Còn cô gái ông anh ép cưới thì sau.-nó tự nhiên muốn biết.

- Sau này bà ta có một đứa con gái, do ăn chơi quá mà ra hậu quả, ông anh vì yêu thương mù quán nhận bà ta làm con nuôi, ép một người đàn ông nghe nói là chủ công ty nào đó, phải lấy bà ta về làm vợ, anh cũng không biết người đàn ông đó là ai và có vợ chưa nhưng mọi chuyện diễn ra rất tốt.-cũng vì chuyện này hắn không thích cách ông làm việc như vậy quá ác.

- Tội cho người đàn ông đó gê.-cũng vì xã hội có những người như vậy ngay cả ba nó cũng bị uy hiếp nên mọi chuyện mới trở nên phức tạp.

- Bà ta đã có gia đình khác rời khỏi ba anh, mẹ anh chắc sống tốt chứ.-nó nhìn vẻ mặt hắn đột nhiên sậm lại.

Hắn từ từ kể rõ hơn...chuyện là vào thời gian trước trong quá khứ thì.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Diễn biến tiếp theo mọi người đón đọc tiếp sẽ biết ngay😝)>

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK