- Nhanh đi My nó dần không khống chế được mình rồi.
- Đưa đây...mau.-nhỏ nói nhìn cậu.
Cậu đưa cho nó hai cái tim thuốc mê cực mạnh vì với loại bình thường đối với nó vô hiệu. Không cản nó thì nó sẽ tự hại bản thân còn cản nó thì phải tốn nhiều sức lực đây.
- Chuẩn bị đi.-Bin nhìn tụi hắn.
- Làm gì mà mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy.-cậu thấy cũng bình thường mà.
- Đúng có gì to tác.-anh thêm vào.
Bin mở cửa tất cả bước vào cảnh tượng không thể tin nổi, trong phòng tất cả đều không nguyên vẹn, bình chậu hoa vỡ nát, có cả những đồ trang trí xung quanh nằm dưới đất còn nó thì có vẽ không tốt cho lắm, mắt nó toàn màu đỏ, nhìn nó khác hoàn toàn. Do đây là phòng víp nên trưng bày rất nhiều đồ trang trí rất độc đáo, nhiều chậu câu cảnh rất tuyệt nhưng tất cả bị phá trong tay nó. Cậu và anh bây giờ đã hiểu tại sau mọi người bày bộ mặt nghiêm trọng rồi.
- Tất cả ra ngoài...nhanh...tao đã cho phép.-nó trừng mắt nhìn một lược tất cả toả ra lượng sát khí khá lớn nhưng đối với mọi người miễn nhiễm rồi.
- Mầy quên tao và Duyên được vào bất cứ chỗ nào thích sau.-nhỏ vẫn nỏi chuyện thản nhiên mặt cho nó càng ngày càng không ổn.
- Biếnnnnnnn...-nó hét lớn lúc này nó không thể tự chủ được nữa chỉ biết trút giận mà thôi.
- Aaaa...-cô tận dụng cơ hội tim thuốc vào phía sau nó.
Thì ra nhỏ chỉ đánh lạc hướng nó mà thôi nếu không chắt không thể tiếp cận nó. Nhưng sau nó vẫn bình thường vậy...không lẽ.
- Ra ngoài nếu không đừng có tránh.-nó đập mạnh chậu hoa xuống đất mọi thứ lại vỡ nát "đúng là sức công phá rất lớn"
- Không thể tin được, nó không sau cả.-nhỏ bắt đầu lo sợ loại thuốc đó rẩ nặng người bình thường chắc ngủ hai ba ngày, vậy mà nó vẫn không sau.
- Sau ngăn nó lại không ngờ như vậy tìm cách khác.-cô suy nghĩ.
- Anh sẽ cản nó.-Minh tiến lại gần nó định nắm chặt nó lại nhưng không ngờ chưa tới gần bị nó đá văng ra.
Nhỏ và cô vội chạy lại đỡ khó mà tiếp cận. Hắn đứng đó mà tìm cách, còn cách cuối cùng, hắn dùng tốc độ cực nhanh tiến dần phía sau đánh nó ngất xỉu, chắt chỉ có hắn mới làm được vì tốc độ này chỉ có hắn mới có, nó đã biết ý định của hắn nhưng lực hắn quá mạnh nó ngất đi. Hắn ôm nó vào lòng, cuối cùng em cũng về với tôi.
- Anh làm gì cô ấy.-Minh tiến lại gần hắn My của anh sau hắn muốn làm gì thì làm được.
- Yên tâm chỉ ngất đi chút tỉnh lại.-hắn vẫn ôm nó trong lòng.
- Kĩ thuật đúng cao hơn xưa rồi.-cậu anh nhìn hắn, cậu cũng đã luyện rất chăm chỉ nhưng tốc độ vẫn không bằng hắn.
- Bang chủ Coung Kings mà sau xem thường được.-Bin vừa cười vừa nhìn hắn.
Nhỏ và cô nhìn nhau quên là hắn dù gì cũng đứng đầu một bang rất lớn là khác, nhưng hôm nay nhờ hắn nếu không cũng không biết làm sau. Bin dẫn mọi người vào phòng khác nói chuyện chứ cỗ nãy thật không thích hợp. Hắn bế nó không buông nó ra. Minh nhìn hắn khó chịu muốn giết chết hắn quá. Mệt chết được biết vậy lúc sáng không cho nó tiếp xúc với ông ta là được rồi.
- My tại sau trở thành như vậy?.-hắn nói vẻ mặt nghiêm trọng.
- My có một căn bệnh rất đặc biệt, bình thường thì nó rất lạnh lùng ít nói ít tiếp xúc với người khác, nó cũng kiềm chế cảm xúc rất tốt. Nhưng khi ai đụng tới lòng tự trọng và danh dự của nó rất hên lúc sáng không có nhắc tới mẹ nó nếu không sự việc không dừng lại ở việc đập phá, nó còn nhận một cái tác chính người mà nó đã từng gọi là cha nên hậu quả vậy đó.-nhỏ kể rõ làm tụi hắn một phen khó hiểu.
- Lần đầu tiên là lúc mẹ nó mất ông Nguyễn và bà ta đến viếng mẹ nó, bà ta dùng nhiều từ xỉ nhụt mẹ nó, mắng chửi nó, nó rất tức giận cũng đến bar này căn phòng lúc nãy phá hết mọi thứ và còn nhiều thứ khác...thôi đủ rồi tôi mong lần này là lần cuối cùng.-nhỏ còn nhớ nó đã sai một số người tới đốt nhà ông Nguyễn và giết bà ta trút giận dám hạ nhụt mẹ nó. Lần đó nhờ Minh với Bin kịp ngăn lại nếu không hậu quả khó lường, nhưng phải không ngăn lại thì ông ta sống không bằng chết mất hết tất cả. Nhỏ và cô cố hết sức giúp nó bình tĩnh nhưng chuyện này tụi hắn không nên biết.
- Nếu sợ tránh xa cô ấy ra.-Minh nhìn hắn ánh mắt không có thiện cảm cho lắm.
- Tôi đưa cô ấy về.-hắn nói ôm nó ra xe.
Cậu và anh năn nỉ hai nhỏ dẫn đi ăn đi chơi chuột lỗi lúc sáng và từ đây về sau nhỏ và cô nói gì hai chàng nghe theo. Lúc sáng anh bên vực cho Kim cô thấy nhói nhói tim sau ak nhưng kệ phải cho hai người này biết tay nhưng làm gì phải đi ăn cái đói quá rồi. Minh nhìn hắn ôm nó tay nấm chặt thành nắm đấm nhìn hắn.
- Mầy xem kìa tao giết vừa chưa.-Minh chỉ thằng Phong.
- Cái gì của mình sẽ thuộc về mình.-Bin nói cũng đi ra ngoài bỏ lại Minh với những suy nghĩ.
Cô nhỏ cậu và anh đi ăn rồi đủ thứ, nó đi với hắn xem như an toàn. Hắn chở nó về thẳng biệt thự hắn, hắn để nó ngồi trong lòng hắn rồi với yên tâm láy xe, sợ nó không cẩn thận va đầu vào xe.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Trời lạnh mền kĩ vào tối ấm...!("!")...!