- Đi đâu.-hắn mệt mỏi đứng dậy, đúng tối qua hắn ngồi suốt đêm trước phòng nó.
- Anh làm gì ở đây.-nó nhìn hắn ngạc nhiên.
- Bình thường lại rồi sau, tưởng lên cơn chứ.-hắn tiến gần nó hơn.
Nó trố mắt nhìn nhanh chân thoát ra được, định đi ngay xuống lầu.
- Chờ.-hắn biết nó định ra ngoài bỏ lại câu về phòng thay quần áo.
Nó biết hắn muốn đi chung, không chờ không được nếu nó không muốn sống, nhưng hình như tâm tình tốt hơn rồi, nó tung tăng chạy ra cửa chờ hắn. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn thấy hết cảnh nó tung tăng dưới nhà. "Hẳn bình thường thật rồi" hắn cười tiến xuống nhà (Tyty:làm như bệnh điên không bằng)
- Tên này ngủ quên khi đi tắm luôn quá.-nó dậm chân hậm hực làm gì lâu không biết.
- Chờ lâu không nhóc.-hắn bước xuống xoa đầu nó như con nít đổi lại nụ cười chào sáng với nó.
- Đi thôi.-nhận được rồi đó chính là động lực, thật sự rất thoải mái, nó cười mỉm bước chầm chậm.
- Chuyện tối qua anh muốn em nhỏ và cô rút khỏi bang, được không.-hắn tuy không muốn nói không cách khác thật sự rất nguy hiểm.
- Nếu tôi nói không thì sau.-nó bước nhanh hơn giọng nhỏ lại nhưng biết hắn nghe.
- Em mà không rút khỏi đó anh sẽ khiêu chiến với cô gái Lilia, cô ta là ai anh không sợ.-hắn lạnh giọng lời nói kiên định, nếu Lilia làm gì nó hắn tin sẽ có trận chiến lớn, vì nó dù chiến đấu Lilia nữ ác quỷ hắn không sợ.
- Không thể như vậy hi sinh nhiều mạng, bang Black Girk không phải muốn đụng đến là được.-nó đang cảnh báo hắn nếu như có ngày đó, nó cũng không biết phải đối mặt thế nào, rất mong ngày đó không xãy ra dù bất cứ giá nào cũng không thể.
- Nếu công bằng Black Girl và Coung Kings ngang nhau, đơn giản nếu không làm bạn được thì là thù.-hắn nhíu mày không biết bang này thần bí mức nào hắn không thể tìm ra được bất kì sơ hở nào, nếu là thù chưa tỉ lệ thắng không cao.
- Thôi để tôi xin tỉ ấy rút ra, nếu không được sẽ nhờ anh.-hắn càng nói nó càng khó chịu, nó rất muốn nói nó chính là Lilia nữ ác quỷ ai nghe tới cũng sợ nhưng không đành giữ trong lòng, khiến nó cảm giác rất nặng.
- Được anh chờ tin vui, nhưng sau tự nhiên lạnh vậy ta.-hắn nhanh nắm tay nó với lí do vớ vẫn, mặt tự nhiên không biết nó cảm nhận thế nào.
Nó nhìn hắn đúng là khó có thể quên được tên biến thái này, cái gì đến sẽ đến tránh không được, bây giờ phải tìm cách tháo chỗ bị rối ra, nhưng hình như chính nó tự buộc chặt thêm cách nào tháo ra đây. Dẹp tan suy nghĩ tìm cách khác mới được, nhưng hiện tại tình hình không đúng lo lắm.
- Lợi dụng nói đại đi như vậy hết lạnh sau.-nó liếc hắn đúng biện minh nhưng không cảm giác ngại ngùng nữa, nó quá quen hắn rồi lạ gì.
- Mà anh có lợi dụng em làm gì anh nào, em đừng quên đồng hồ trong tay anh.-hắn tự đắc nắm chặt hơn nhưng chắt chắn không làm nó đau.
- Nè trả đi.-nó xuống nước nhẹ giọng.
Hắn đúng chút nữa nhẹ lòng rồi, nhưng không phải mạnh tay chút mới được.
- Anh không phải con gái nên đừng dùng chiêu đó.-nhìn mặt hắn gian gian biết ngay không đê dàng lấy lại như vậy.
- Anh muốn gì đây.-nó trầm giọng hơn chỉ cần không quá giới hạn là được.
- Em nghĩ anh muốn gì.-hắn đứng lại đối diện với nó.
- Không biết.-nó cũng muốn biết hắn đang âm mưu gì.
- Anh muốn em đổi cách xưng hô.-hắn ngưng lại nhìn biểu hiện của nó.
- Đổi thành gì.-trước giờ vẫn vậy không phải rất tốt sau.
- Gọi anh thì đúng nhưng xưng em như vậy mới được, chứ không xưng tôi như bây giờ.-hắn không đồng ý.
- Không thể như vậy tôi.-nó phản bác lại sau có thể.
- Còn nữa đừng vội, trong cuộc họp cỗ đông sắp tới, em cônh bố anh là chồng tương lai của em.-hắn nghinh mặt nhìn nó ra vẻ nhất định phải vậy, rất vừa ý những gì mình vừa nói.
Rõ ràng ép người quá đáng, chồng tương lai vậy còn gì sự tự do nữa, rồi danh tiếng của hắn còn ai dám đến gần nó, My ak đời mầy không thể nhanh chống không có mùa xuân, lại gì đổi cách xưng hô đúng uy hiếp mà. Nhưng đồng hồ rất quan trọng, đó cũng như dấu hiệu của bang chỉ tụi nó mới có, nếu không có biết nói thế nào, đó cũng chính vũ khí của nó do nó tạo ra nhưng tạo rất khó cần nhiều nguyên liệu, nếu nói làm lại càng tốn nhiều công sức với lại nguyên liệu không đủ.
- Anh đi chết đi.-nó không muốn đi nữa quay lại chạy nhanh về nhà, mất hứng rồi.
- Nè chậm thôi.-hắn rược theo nó, đúng là đánh yêu mà.
Không đúng tại sau lại đau chứ, vết thương lành lại lâu rồi mà, nhưng rất nhói. Nó giảm tốc độ, chậm lại ôm chặt bụng.
- Làm sau.-hắn thấy nó nhăn mặt ôm bụng vết thương chưa lành sau.
- Không ổn mà.-nó đi từ từ không đến nổi không đi được.
- Anh cổng về.-hắn đề nghị dù không biết nó vấn đề gì.
- Không tôi có chân.-nó gắt.
- Đã bảo đổi cách xưng hô rồi mà, vậy tự đi đi.-hắn lùi đi sau nó, hắn biết tính nó khi đã nói không có nói gì vô ích, chỉ biết đi sau nhìn nó.
Nó không nói bước từ từ về, đâu phải không có chân, cuối cùng về tới nhà, nó ngồi sô-pha nghĩ ngơi, lúc nãy rất đâu nhưng bây giờ hết rồi, chuyện gì lạ vậy. Hắn ngồi xuống mặt khó chịu đúng rất bướng, khó trị biết đau không để hắn cổng về đỡ đau còn tự đi về cho chết luôn, miệng nói mắt nhìn nó xem nó đỡ chưa. Nhỏ cậu cô anh cũng thức từ lâu rồi.
- Sau chàng và nàng người im lặng vậy.-nhỏ lên tiếng.
- Tình hình không tốt cho lắm.-cậu thấy hắn tâm tình bất ổn có vẻ không ổn.
- My mầy bị gì ak.-cô hỏi vì thấy nó hình như hoang mang xãy ra vụ gì nó đơ người.
- Lúc nãy thì có bây giờ thỉ không.-nó nói tiến nhanh lên phòng.
- Cô ta nói gì chả hiểu, đúng là rối mà.-anh nhìn theo làm cô cốc đầu anh cho anh tĩnh ra.
- Ui da...đau.-anh xoa đầu, cô mạnh tay thật.
- Em tưởng anh không biết đau chứ, thôi ăn sáng chút nó xuống ăn sau.-cô nói dọn thức ăn ra.
Nhỏ nhìn cô ý bảo chuyện nó, hai người nháy mắt phải hỏi ra lẽ. Chuyện hôm qua làm các cô bị xoay như chong chóng.
Nó bước xuống nguyên cây đen, có thể bộ sưu tập của nó toàn màu đen. Nó ngồi xuống mọi người cũng bắt đầu ăn sáng
- Lát nữa bọn anh có tí việc phải ra ngoài.-cậu lên tiếng nhìn nhỏ.
- Rất nhanh bọn anh sẽ về.-anh tiếp lời nhưng nói để cô biết.
- Ở nhà đừng đi lung tung.-hắn nhấn mạnh từng chữ ý bảo nó, nếy như lần trước không biết làm sau.
- Các anh là như tụi tui con nít không bằng.-nhỏ chu mỏ cãi.
- Cần xem giấy chứng minh không tụi tui có chân.-cô không đồng ý.
- Là con nít càng tốt.-hắn nói giọng chút giận dữ.
- Không đi đâu hết các anh đi đi.-nó nói đi về tủ lạnh lấy ly sữa tươi đi lại sô-pha ngồi.
Chỉ cần như vậy hắn yên tâm hơn lần trước, tụi hắn nhanh tiến ra xe, ba người ba phong cách nhưng không ai thua ai, ai cũng như nam thần truyện cổ tích. Chờ xe dần ra khỏi cửa, nhỏ và cô mới chạy lại nó hỏi chuyện.
- My ơi chuyện hôm qua.-nhỏ nhanh nói lớn.
Nó đưa tay bảo im lặng, cô và nhỏ biết ý nói chuyện khác.
- Mầy cho tụi hắn biết hết rồi vậy bây giờ làm sau.-cô hỏi mà mắt nhìn nó đang tìm gì.
- Ak mà chị Lilia mầy tính sau.-nhỏ cũng như không chuyện gì giọng nói bình tĩnh nhưng không kém nguy hiểm.
- Tao xin chị ấy rút khỏi bang, tụi mầy đi cùng đi.-nó như trả lời câu hỏi nhỏ cô nói mà mắt nhìn khắo nơi cả chậu hoa rồi điện thoại, dưới ghế bên hông vẫn không thấy, không thể nào.
- Tại sau.-nhỏ và cô tự nhiên nhưng cây hỏi này đúng thật lòng.
- Tại lỡ hứa một người, với lại tao không thích nơi đó nữa.-nó vẫn tiếo tục tìm, nó gắn con chíp trên người có tác dụng phát hiện định vị hay máy nghe lén, và có thông tin truyền cho nó tại đây có hay máy nghe lén mà nó chưa xác định vị trí.
- Là người nào.-nhỏ nhìn nó phải có điều bất thường.
- Là người nào tụi mầy biết làm gì có thể nói khá quan trọng, còn tụi mầy chuyện hôm qua sau rồi.-chăm chú tìm nó nói vu vơ chẳng chú tâm mình đang nói gì, chỉ còn duy nhất một chỗ, nó nhìn xuống dưới bàn, đúng không sai mà, nó nhanh tay lấy lên con chíp nghe lén, còn một con nữa đang ở đâu.
- "Con chíp sau".-cả hai cô ngạc nhiên nãy giờ nó tìm thứ này sau, tụi hắn là tụi hắn muốn nghe lén chuyện tụi nó để làm gì, là không tin tưởng sau.
Nó đưa tay ra dấu còn một con nữa nói nhỏ cà cô tìm giúp, nó hết biết nói gì rồi.
- Tuy Nam không đồng ý nhưng tao thuyết phục được anh ấy, anh ấy nói sẽ luôn bảo vệ tao nhưng mầy rút ra thì tao theo mầy.
- Còn tao cũng giống như con Kiều nhưng bị phen giáo huấn nhưng cuối cùng cũng hiểu cho nhau nên huề.-cô cười thật nhưng nhanh tay tìm khắp nơi, tìm lại chỗ nó vừa tìm.
- Tao nghĩ tụi mình nên ngừng lại quá đủ rồi, tỉ Lilia sẽ hiểu mà.-nó nói lớn để hắn nghe rõ.
- Đó cũng là cách tốt bây giờ cuộc sống rất tốt, rất thoải mái, Nam luôn luôn bên cạnh tao nên tao không cần gì nữa.-nhỏ nói vài câu tới cậu nhỏ biết cậu cũng nghe, tay thì không ngừng lục tưng lên nhẹ nhàng.
- Nói thật Kiệt có hơi cằn nhằn nhưng tâm tình anh ấy rất tốt luôn lo lắng cho tao, nên anh ấy đối với tao rất quan trọng.-cô nhẹ giọng tuy chỉ đóng vai nhưng đây là lời thật lòng lợi dụng cơ hội này cho anh nghe là tốt nhất.
Nhỏ lật chậu hoa nhỏ trên bàn lên, hiện ra con chíp rất nhỏ nhưng nội dung tụi nó nói đầu dây bên kia chắt chắn nghe tất, đây con chip hiện đại người có con chíp này đếm đầu ngón tay, tụi nó cũng có ít sử dụng, loại chíp hiện đại âm thanh nghe rất rõ nhất trong không bị nhoè, dẫn âm rất tốt.
- Tao cũng nghĩ vậy, đến lúc chấm dứt tất cả, rồi tất cả sẽ ổn, đừng lo.-nó cười cuối cùng cũng tìm ra đúng tài thật, nhưng tốn không ít công sức, nó nghĩ chậu hoa nhỏ không ai để càng không ngờ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.
- Thôi mệt rồi, lên phòng ngủ đây, tụi hắn chắc còn lâu mới về.-nhỏ nói dậm chân nghe tiếng như đang lên cầu thang.
- My lên ngủ với tao lâu rồi tụi mình không ngủ chung.-cô nói.
- Nhưng tao ngủ dậy mà, thôi ngủ tiếp cũng được bù tối qua.-nó nói giọng biểu cảm thích thú vô cùng, xong hai người dậm dậm chân vờ như đang lên cầu thang.
Nó chỉ ra hướng vườn nhà hắn, nó nhỏ và cô đi nhanh ra ngoài, đúng là mệt chết không có không khí gì cả. Cuối cùng thoát khỏi sự kiểm soát, nhưng tại sau tụi hắn lại làm như vậy.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#
Lại ra trễ...cả nhà nn...Tyty đi tìm mộng đẹp đây...(^^)...!!