- Em không lên tiếng là tôi vào đó nha.-hắn mở cửa bước vào biết chắt là nó đang ngủ.
Nhìn cảnh tượng nó ngủ như em bé, cuống tròn trong chăn rất ấm nên nó ngủ rất ngon chẳng biết trời chăn mây đất gì hết.
- Dậy con heo kia, mau.-hắn kéo mền ra khỏi người nó.
Nó đang ấm áp chợt cảm giác lạnh quơ tay kéo xuống không ngờ kéo ngay áo hắn làm hắn mất thăng bằng ngả nằm lên giường. Chưa hết nó còn tưởng hắn là cái gối ôm mà sà vào lòng hắn như một con cún. Hắn kịp hồi hồn thì thấy cảnh tượng này như mở cờ trong bụng ôm lấy nó "tất cả tại em, tôi vô tội", nó thì có cảm giác lạ lạ nhưng tính ham ngủ nên ngủ luôn trong lòng hắn.
Nhìn kĩ mặt nó thì thấy rất đẹp, không sài tí son phấn nào nên nhìn rất tự nhiên, khi ngủ môi chúm chím dễ thương làm hắn muốn cắn một cái. "Tôi yêu em chết mất" hắn hôn nó nụ nôn đầu tiên hắn dành cho nó tràn đầy tình cảm, hắn đã từng hôn cô ấy nhưng không giống nhau không tràn đầy hạnh phúc như bây giờ, có lẽ nó đã lấp đầy khoảng trống trong hắn. Nó đang trong mộng thì có cảm giác rất lạ trong cơ thể rất nóng nhưng cũng rất ấm áp, nó khó chịu mở mắt ra thì cảnh tượng nó không bao giờ muốn thấy đặp vào mắt nó là hắn đang ngấu ngiếng môi nó.
- Aaaaaa...anh đang làm gì vậy.-nó nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn.
- Gọi cô dậy.-hắn vẫn thản nhiên nhìn nó.
- Huhu nụ hôn tôi gìn giữ bây lâu nay anh cướp mất rồi tôi không biết bắt đền anh đấy...huhuhu...-nó khóc như con nít nhìn hắn ngấn lệ, mất rồi mất hết rồi.
- Tôi xin lỗi chứ ai kéo tôi nằm xuống giường.-hắn nhìn nó bằng ánh mắt dò xét làm nó phải suy nghĩ lại.
- Tôi tôi...-nó ngừng khóc nhưng trên mặt lấm tấm nước mắt, đúng là hồi nãy hắn kéo mền nó, nó với tay kéo lại không ngờ kéo trúng áo hắn, bởi vậy thấy lạ lạ.
- Không được khóc, cũng tại tôi nếu em không thích thì tôi trả lại cho em.-hắn kéo mặt nó lại hôn thêm lần nữa để trả lại.
Nó không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, không lẽ mất một lần lại thêm lần nữa. Nhưng không kịp rồi hắn lại hôn nó thêm lần nữa, lần này lâu hơn, nó mở to mắt nhìn hắn nhưng có cảm giác rất hạnh phúc, tim đập mạnh như nhảy ra ngoài. Một lúc lâu hắn mới tha cho nó, mặt nó lúc này hồng hồng đỏ đỏ rất dễ thương.
- Anh...đồ biến thái...đi ra nhanh nhanh.-nó nhìn hắn đầy khinh bỉ đẩy hắn ra ngoài đóng cửa lại.
- Nè tôi trả em rồi mà say đuổi tôi.-hắn khoa chịu bị nó xua đuổi nhưng nó lúc nãy rất con nít không còn là nhóc lạnh lùng như trước.
"Chết tiệt mất rồi không được mình không cam tâm, anh đi chết đi" nó bực tức mở tủ lấy đồ, lại phải bận rộn nữa rồi, kiếm lâu mới được quần jean với áo cop-cop nhưng rất ngắn nhưng bộ đó là kín nhất. Nó đi vào VSCN ngay, hôm nay là một ngày thật xui xẻo.
Hắn bước xuống miệng cười toe toét, điện thoại hắn reo lên. Thì ra là nhỏ hắn mở máy nghe.
- My đâu sau lâu rồi mà chưa về tới nhà, điện thoại nó sau không liên lạc được.-nhỏ nói như chưa từng được nói.
- Ở nhà tôi, nó nhờ đem đồ qua dùm vậy nha.-hắn cũng không khác gì nhỏ nói nhanh như gió "Xem em chạy đằng nào"
- Êk tôi chưa nói hết mà.-nhỏ la ú ớ nhưng hắn tắt máy rồi.
Nó từ trên lầu đi suốt vẻ mặt hầm hầm sát khí, ngồi vào bàn chẳng thèm nhìn hắn một lần. Hắn biết nó đói nên kêu dì bếp làm rất nhiều đồ ăn ngon dọn ra sẵn chờ nó xuống.
- Ăn đi lấy sức.-hắn thấy nó không nói gì nên lên tiếng.
-...-nó im lặng nhưng cũng ra sức mà ăn không đói nhưng thấy đồ ăn mới biết đói.
- Nè.-hắn hét lớn nhìn nó.
-...-nó vẫn im lặng không nhìn hắn vẫn say sưa ăn xem hắn vô hình.
- Giận tôi sau, em yên tâm đi tôi là thằng đàn ông nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.-hắn nghiêm giọng nói với nó.
- Tôi không giết anh là mai lắm rồi, đưa mượn điện thoại tí, điện thoại tôi hết pin rồi.-nó nói giọng lạnh băng với hắn.
- Mượn làm gì.-hắn hỏi nó.
- Điện người đến rước chứ làm gì.-nó nhìn hắn "tôi không muốn ở đây căn nhà ma ám mà"
- Khỏi cô sẽ ở lại đây.-hắn vẫn nói rất bình thản.
- Anh nghĩ tôi là ai mà phải nghe lời anh.-nó nhịn không nổi hét vào mặt hắn "cướp mất của tui mà còn lên giọng sau"
- Là ai tôi cũng đang muốn biết đó.-hắn nhìn nó như ăn thịt vậy nó là ai hắn vẫn chưa tìm thấy một chút manh mối nào.
Nó trầm mặt không an yên tĩnh lại bao trùm nó không thể nói được. Chuông cửa nhà hắn reo, một cô giúp việc từ trong bếp chạy ra mở cửa
- Không ngờ nhà anh còn có người.-nó nhìn hắn ánh mắt chăm chọc.
- Ý em là sau.-hắn cũng không hiểu nó muốn nói gì nhưng ánh mắt đó chẳng có gì tốt lành.
Nhỏ vừa vào nhà đã la oai oái.
- My ơi tụi tao tới đây.-nhỏ vừa nhìn nó đã la lên có vẻ rất vui mừng.
- Ăn uống sung sướng vậy không gọi tao một tiếng.-cô nhìn nó đầy tức giận tưởng gặp chuyện gì không chứ.
- Qua đây làm gì còn đóng kia là sau.-nó chỉ về đóng đồ nhỏ đem theo.
- Mầy nói mầy ở đây luôn mà còn kêu Phong gọi tao đem đồ qua cho mầy.-nhỏ nói ngây thơ vì vậy mà.
- Đúng tụi tao cũng ở ké.-cậu với anh nói đầy hứng thú.
- Tụi tui nữa.-cô lên tiếng không thể bỏ nó một mình ở đây.
- Điện thoại tao hết pin...nhưng...-nó lên tiếng hình như có gì sau sai.
- Thôi lên lầu hết đi muốn ở phòng nào tuỳ mọi người.-hắn lên tiếng chen vô lời nó không cho nó nói.
- Được.-đồng thanh tất cả đem hành lí lên lầu.
- Là anh bày ra.-nó hỏi hắn đầy tức tối.
- Đúng ở lại đây đi khỏi về chi tốn thời gian.-hắn còn có thể nói như vậy.
- Anh khá lắm tôi phá nát nhà anh cho xem.-nó nói lạnh quạ mai hắn sợ đuổi nó về.
- Tuỳ em tôi có việc nên đi trước, em ở nhà ngoan nha.-hắn nói nhìn nó đầy tình cảm xong đi ra xe.
Nó hậm hực nhìn hắn mà cũng thấy vui vui nó đâu biết hắn giữ nó ở lại chỉ muốn quan tâm chăm sóc cho nó mà thôi.
•••••••••Bar PNK••••••••
Hắn chạy thẳng vào nhà xe, bước thẳng phòng Víp. Gin cũng chạy ngay vào.
- Sau điều tra sau rồi.-hắn lên tiếng với giọng lạnh băng.
- Dạ đại tỉ bang Black Girl thì thông tin rất kín chẳng lộ gì chỉ biết mới về từ Mĩ tên Lilia, còn tỉ My thì cũng về từ Mí nhưng có lí ljch rất bình thường là tiểu thư của Lâm Gia.-Gin trình bày rõ ràng.
- Tôi không tin không tìm ra, tiếp tục điều tra.-thì ra hắn điều tra nó nhưng không có chút manh mối.
- Nhưng tại sau lại điều tra hai người này.-Gin thắc mắc.
- Hai người này có một bí mật rất lớn nhưng khônng biết liên quan đến nhau không.-hắn không mong nó liên quan đến đại tỉ bang Black Girl vì nghe nói cô gái đó máu lạnh sát thủ số một thế giới, rất nguy hiểm.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
(@[email protected]).....!!!