- "Chà. Công nhận mấy đứa giỏi thật đó! Cái thư viện to thế này cơ mà."-Takemichi ngắm nhìn từng ngóc ngách.
Mấy đứa đứng đằng sau tự hào hếch mũi lên trời.
- "Úi xời tưởng gì chứ dăm ba cái dọn dẹp này em đã biết làm từ trong bụng mẹ."-Izana và Mikey tự hào khoe mà cái mũi nó đang dài ra kìa mấy ba ưi.1
- "Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu học thêm nhé. Mấy đứa đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?"
- "Dạ rồi. Em đã mang sẵn vở trắng, sách tham khảo, bút và thước để ghi lại rồi đây."-Pachin hào hứng nói.
- "Em cũng đã chọn lọc những cuốn sách đặc biệt để hỗ trợ cho việc học rồi."-Kisaki đẩy nhẹ cặp kính lên.
- "Ể? Bút thước, sách tham khảo để làm cái gì? Thầy đâu kêu mấy đứa học lý thuyết đâu?"-Takemichi nghiêng đầu.
- "Hả!?"-Bọn họ đã chuẩn bị rất kĩ vào buổi học mà nghe được câu này có khác nào sét đánh ngang tai không chứ!
- "Vậy thế ta đi thực hành đúng không?"-Izana phấn khích. Anh quăng luôn cái cặp ra ngoài cửa sổ khi nghe nói không phải học lý thuyết.
- "Đúng rồi đó. Trong 1 tuần qua, thầy đã tìm ra nơi thích hợp cho các em thực hành ma thú. Để làm buổi học thêm này sôi động hơn sao chúng ta không thử mở một cuộc đua nhỉ?"
- "Cuộc đua?"
- "Thầy chỉ muốn xem tính ăn thua của mấy đứa thế nào thôi."-Takemichi lôi ra một tấm bản đồ của toàn thành phố.
- "Chúng ta sẽ thực hành ở ngọn núi này. Mấy đứa sẽ phải chạy vòng qua công viên, khu chung cư cấp 4, rẽ qua tiệm tạp hóa này. Thầy sẽ đợi mấy đứa tại đền Musashi trên núi."-Cậu chỉ tay lên bản đồ rồi di chuyển nó cho bọn nhóc thấy.
- "Đền Musashi là căn cứ của Touman. Thế này thì Touman thắng chắc rồi!"-Baji
- "Này. Đừng có mơ tưởng. Chưa ai nói chắc được điều gì đâu!"-Rindou1
- "Thiên trúc đây nhất định sẽ dành chiến thắng!"-Ran
- "Khoan đã nào. Đây là trận đấu cá nhân chứ không phải phân đội. Đấu cá nhân để hưởng phần thưởng một mình chứ!"-Takemichi
- "Phần thưởng?"-Mấy thằng cu này chỉ để ý mỗi từ này còn lại thì không quan tâm
- "Phải. Phần thưởng cho người về nhất. Mấy đứa có thể dùng bất cứ cách nào cũng được, miễn mấy đứa là người tới trước. Cuộc đua bắt đầu!"
Tất cả học sinh đổ xô ra ngoài sân trường. Touman bắt đầu dùng motor của mình lái như bay ra đường lớn.
- "Trò chơi này quá dễ đối với Touman!"-Smiley
- "Chào Touman~"-Ran bỗng dưng từ đâu xuất hiện và đuổi kịp họ. Tên này chơi sử dụng ma thú.
Ma thú có hình dáng kích thước phù thuộc vào ý muốn của chủ nhân. Ran chỉ đơn giản là "phóng to" nó ra một tí và dùng nó như đang cưỡi ngựa mà thôi. Lần đầu thử điều này công nhận là thích thật.
- "Chết tiệt! Sao lại dính đèn đỏ ngay lúc này!"-Pachin thầm rủa một câu.
Cáo đỏ của Ran nhảy phốc lên cây đèn giao thông và đạp lên các nóc xe tải.
- "Ở lại đi nhé, Mikey!"-Izana cười mỉa mai.
Bị Thiên trúc vượt mặt, tâm tình của ai nấy đều không tốt.
- "Chúng ta đi đường tắt. Touman, quay xe!"-Mikey
Bên Thiên trúc còn đang đắc ý vì đã vượt mặt Touman.
- "Mấy đứa kia làm gì thế hả!"-Chủ nhân của những chiếc xe kia bắt đầu nổi nóng.
- "Cảnh sát đây. Yêu cầu tất cả ngoan ngoãn thu hồi ma thú và theo tôi về đồn. Mấy đứa đã vi phạm việc ảnh hưởng đến an toàn giao thông!"
- "Mẹ nó. Phiền vãi!"-Cả đám phải tăng tốc và rẽ vào một con hẻm gần đó để trốn sự truy đuổi của cảnh sát.
- "Chậc. Đang ngon lành vậy mà!"
- "Giờ thì ai phải hít bụi đây, Izana!"-Tiếng pô xe của "Bob" rống lên liên hồi rồi sau đó Mikey phóng đi.
- "Cười người hôm trước, hôm sau người cười thôi."-Draken
Izana cay cú cũng ngay lập tức phóng ra lại đường lớn.
- "Tao nhất định sẽ là người chiến thắng!"-Izana/Mikey
...
- "Hưm hưm~"-Trong khi cuộc đua đang căng thẳng. Takemichi lại thong thả đung đưa chân, ngâm nga một giai điệu nào đó.
- "Thật không ngờ đó nha."-Cậu nói trong khi mặt vẫn ngửa lên trời.
- "Em vậy mà là người tới nhất, Kisaki"1
- "Việc này còn dễ hơn ăn bánh nữa."
- "Em đã chú ý đến nó nhỉ? Khi tất cả đều chú ý đến con đường tôi chỉ..."
- "Châm ngôn của tôi là không được tin bất kì ai. Ngọn núi này chỉ cách trường đúng 500 mét nếu đi về hướng ngược lại. Thầy đã bắt chúng tôi đi đường vòng. Nhưng thầy cũng đã nói có thể dùng cách nào cũng được chỉ cần về nhất."
- "Chúc mừng em. Đây là phần thưởng của người thắng cuộc!"
- "Một cuốn sổ nhật kí?"
- "Không phải cuốn sổ thông thường đâu~"
Kisaki mở nó ra và đôi mắt có hiện lên tia kinh ngạc nhưng nó chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi mà thôi.
- "Thầy đã cất công mất cả đêm để chép lại nó vào cuốn sổ này. Điểm yếu của hơn 100 loại Ma thú. (Có một số người có trùng ma thú với nhau.)"
- "Nó thật sự là một phần thưởng hữu ích. Cảm ơn."
Sau đó Kisaki và cậu phải ngồi đợi những đứa tới sau. Trong lúc rảnh rỗi Kisaki mở cuốn sổ ra đọc thử. Hai đứa tới tiếp theo là Mikey và Izana. Mikey để "Bob" lại bên dưới và dùng hết tốc lực chạy lên bậc thang. Izana bắt đầu thấy choáng do sử dụng ma thú quá lâu. Anh cũng hủy triệu hồi và chạy đuổi theo Mikey. Hai đứa nó chạy xong hết bậc thang là nằm ngã ra đất, mồm vẫn không ngừng chí chóe.
- "Tao đến trước."-Izana
- "Thiếu máu nên ảo à! Người đến trước là tao!"-Mikey
- "Hai đứa đến cùng lúc đó. Làm tốt lắm."-Takemichi ngồi xổm xuống nhìn hai cái xác xụi lơ đang nằm đó.
Izana và Mikey sau đó ngủ mịa luôn. Rồi mấy đứa còn lại nhanh chóng có mặt. Bọn nó vô cùng kinh ngạc khi biết người tới đầu tiên là Kisaki.
- "Sao mày nỡ lòng nào bỏ tao, Kisaki!"-Hanma bắt đầu quỳ xuống khóc lóc ăn vạ. Kisaki không chần chừ dùng chân đạp thẳng mặt con hươu cao cổ.
- "Mắc cái đéo gì tao phải nói cho mày. Đây là cuộc đua cá nhân chứ không phải là theo nhóm."
- "Mày thật lạnh lùng mà."-Vẫn là những giọt nước mắt giả trân của Hanma.
- "Thôi thôi. Tập trung nè. Ai đó làm ơn đánh thức hai đứa đang ngủ dậy dùm thầy cái."-Takemichi vỗ tay mấy cái thu hút sự chú ý.
Draken và Kakucho cũng nhanh chóng chạy lại gọi họ. Mikey thì tỉnh rồi còn mỗi Izana gọi hoài không chịu tỉnh. Takemichi nhìn Izana nằm đó bằng nửa con mắt rồi mỉm cười gian không tả nỗi.
- "Oi Izana. Em không dậy thì cho thầy Kakucho nhé?"
- "Hểh?"-Kakucho ngu ngơ éo hiểu chuyện gì. Lũ bóng đèn đẳng sau cũng mọc lên cái chấm hỏi to đùng.
- "Không được!"-Izana mở mắt bật dậy ngay lập tức làm cả bọn được phen hết hồn.
Nhưng cũng vì bật dậy quá nhanh, máu chưa lưu thông kịp lên não nên lại thấy choáng, chân cứ loạng choạng và ngã một phát vào người phía trước. Đáng ra người phía trước anh là Takemichi nhưng cậu đã nhanh nhẹn né tránh và đẩy Kakucho lên phía trước. Thành ra bây giờ Izana đang đè lên người Kakucho.
Đám học sinh nhìn gương mặt cực phởn của Takemichi, không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
"Hóa ra là ổng đẩy thuyền này."
Nhận được ánh mắt khinh bỉ từ phía học sinh. Takemichi để tay lên ngực đôi mắt long lanh lấp lánh như đang nói
"Xin lỗi. Thầy vô tội."
...
Sau khi ổn định trật tự được rồi. Takemichi mới bắt đầu lên tiếng.
- "Bây giờ thầy sẽ phân ra hai nhóm. Một là Thiên trúc, nhóm đã được học Triệu hồi ma thú từ trước sẽ được học khóa huấn luyện đặc biệt. Nhóm còn lại là Touman sẽ được học triệu hồi nâng cao. Cả hai bài học này sẽ giúp cả hai nhóm bắt kịp nhau nhưng học được thì vô cùng gian khổ. Thầy sẽ không ngọt ngào với mấy đứa nữa đâu!"-Takemichi với hình thái ác quỷ (như Karma trong Assassination classroom)
"Mẹ nó thấy điềm không lành rồi."
"Sao thấy câu này nghe quen quen."-Kazutora xoa cằm nghĩ ngợi.
[Lần sau sẽ không có tình nghĩa thầy trò ngọt ngào nữa đâu]
- "Ra là tên ngựa vằn đó. Tên đó dám lừa mình. Được lắm, tôi nhất định sẽ bẻ cổ anh!"
Cùng lúc đó:
- "Sao tự dưng thấy đau cổ vậy nhỉ?"-Waka-chưa nhận thức được cái chết đang cận kề-sa
- "Nhớ bé hổ quá."-Waka lại nằm ườn lên bàn làm việc.
- "Thằng Waka nó lại lẩm bẩm nữa rồi. Thằng Takemichi có bảo nếu nó mà lẩm bẩm cái gì đó một mình nữa thì cứ gọi cho bệnh viện đến hốt nó mà!"-Benkei
- "Mày yên coi nào. Tao gọi để nó đánh tao chết hay gì! Cố nhịn thêm đi."-Takeomi
- "Lần thứ 20 rồi!"
- "Chúng mày tự động im mồm hay tao đấm cho rụng răng khỏi nói!"-Waka ngẩng đầu dậy mặt một đống sát khí.
- "Dạ tụi em chin nhỗi"
Hai người giờ đây có cùng suy nghĩ.
"Sau xưa mình lại làm bạn với nó vậy?"
_____________________________________
Có cô nào để ý đến việc Kazutora xưng tôi - anh với Waka thay vì tao-mày không?