- "Tch! Còn có đồng bọn nữa cơ à!"
Bên phía Waka và Benkei phải chật vật không ít vì đối thủ không phải dạng vừa. Waka như muốn phát điên lên với cái thằng cao lêu nghêu này. Cứ gục xuống rồi lại đứng lên éo thể nào hạ được. Nóng máu, Waka hạ thấp người xuống, đá một lực không hề nhẹ vào bụng khiến Hanma bay thẳng lên cây.
- "Thế luôn đi cho nó lẹ!"-Waka ánh mắt khinh bỉ nhìn Hanma bây giờ mới ngất ngoắc cần câu trên cây.
Benkei thì phải đối đầu với "hai con mèo" cực tinh ranh. Baji và Chifuyu phối hợp với nhau rất ăn ý làm cho Benkei không thể nào phản công được. Đến lúc cả hai định ra đòn kết liễu ngay lập tức thì Waka lại xử lí xong Hanma rồi. Waka không hề nhẹ nhàng đánh bay Chifuyu đi. Baji cũng bị Benkei xử gọn.
- "Tuy mấy đứa có ăn ý thế nào thì cũng sẽ thua thôi. Bọn ta là bộ đôi "song sát" mà."-Benkei
Bỗng dưng một bóng đen lao tới đấm văng cả Benkei.
- "Đừng có mà quên tao!"-Kakucho siết chặt nắm đấm
- "Chà. Cũng đau đó. Thú vị mà nhỉ Waka?"
Kakucho khá bất ngờ khi Benkei vẫn có thể đứng dậy ngay sau đòn đó, thậm chí không có vết xước nào.
- "Ta mà nghiêm túc là nó không đứng nỗi đâu."-Vẫn bất thình lình đứng từ phía sau đối phương y như cái lần đầu gặp mặt Touman. Thiên trúc thì vẫn chưa biết được bộ mặt lợi hại của Waka rồi.
Nhấc chân đá vào hõm cổ của Kakucho. Tuy Kakucho đã chặn lại được nhưng hai tay của cậu đã trở nên tê rần và ửng đỏ.
- "Đỡ được à?"-Waka xoay người dùng chiếc đuôi của bạch hổ quấn quanh hông của Kakucho ném mạnh cậu đi.
Kakucho dùng móng cà xuống nền đất để bản thân không bị văng xa.
"Rầm"-Waka đấm mạnh một phát nhưng Kakucho đã kịp lăn đi. Lực của một con hổ không hề nhẹ, mặt đất đã có dấu hiệu nứt vỡ.
"Bao nhiêu năm rồi, mày mới đánh đấm hăng say đến vậy, Waka?"
Benkei quan sát trận đấu kịch liệt của Kakucho và Waka. Từ đằng sau Benkei, Ran ngồi trên cây ánh mắt sắc lẹm. Nhanh chóng lao mình xuống giơ cao cây baton.1
"Bốp"-Benkei đã chặn lại được cú đó.
- "Chơi bẩn thật đấy."
- "Chà. Đúng là mạnh thật."-Ran.
- "Mau xuống đây."-Benkei
- "Rất tiếc tao không phải đối thủ của mày rồi."-Ran hơi híp mắt chỉ vào đằng sau của Benkei. Mucho và Mocchi hai gã được lợi thế về cơ bắp. Tuy sẽ không thể mạnh bằng Benkei nhưng sẽ giúp giữ chân anh lại trong một khoảng thời gian.
Ran đảo mắt liếm mép kiếm thêm con mồi mới. Con ngươi dừng lại bên phía cuộc chiến của Takemichi thì cũng kịch tính không kém
"Rạt"-Izana đã đá một cái cây rách cả lớp vỏ bên ngoài
- "Tên kia. Có giỏi thì đừng có né nữa! Khự. Con ma thú chết tiệt!"-Tiếp cận được Takemichi là cực kì khó. Tên này giỏi lủi cực kì. Đã thế con ma thú kia húc đau muốn chết. Lực mạnh đến nỗi anh có thể văng ra cả mét.
- "Tao sẽ bẻ sừng của mày."-Izana tức giận vì bị húc đi lần thứ N.
Izana muốn tách ma thú ra để linh cẩu solo với con này nhưng anh đã nghĩ lại rồi. Con này húc phát đi luôn ma thú ấy chứ đùa.
Takemichi bên này đang đánh với Mitsuya. Ma thú của cậu ta có đường tấn công khá khó đoán. Nó uốn lượn và không có một định lí nhất định. Đột nhiên các giác quan cảnh báo gay gắt ở phần gáy. Takemichi nhanh chóng cúi thấp người xuống, dùng hai chân đá móc lên cằm của Ran, một tay thì túm lấy chân của Mitsuya kéo nó xuống. Ran bị té ra phía trước, Mitsuya ngã ra đằng sau, Takemichi thì lộn nhào một vòng và đáp đất nhẹ nhàng.
"Có vẻ bên Phạm đang dần yếu thế. Khả năng cao trận chiến này lũ quỷ nhỏ sẽ thắng rồi."-Vẫy vẫy đôi tay đang đỏ lên.
- "Hợp thể ma thú."
- "Ơ kìa!"-Izana đang đánh nhau hăng say với Bludeer thì bỗng dưng nó biến mất khiến anh hụt hẫng không thôi.
Lớp rona tạo một chiếc gạc hươu trên đầu cậu. Vì cái gạc quá to nên lớp mũ trùm cũng bị lật lên.
- "Giờ mới chịu nghiêm túc à."-Izana nhanh chóng phóng tới.
Takemichi muốn thử uy lực của bộ móng guốc nên đã thử đá một phát.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn kêu lên. Izana dính đòn bay xa đập người vào tường bất tỉnh.
"Ghê vậy! Mới khẩy cái nhẹ mà lực nó còn hơn cả thằng Waka luôn. Hèn gì nó dễ dàng múc con rồng của thằng Shinichiro lên mấy tầng mây"
Shinichiro chứng kiến cảnh vừa rồi mà đau dùm cho Izana. "Drack" thân yêu của anh cũng bị cái con Bludeer đó đá bay lên chín tầng mây luôn rồi. Shinichiro nản, bỏ ống nhòm xuống chả dám xem tiếp.
- "Nghe đây Phạm!"-Đột nhiên Mikey hét lên làm ai nấy cũng giật mình.
- "Thủ lĩnh của các ngươi đã bị hạ rồi!"
- "Hả?"-Waka/Benkei/Takeomi/Takemichi/Shinichiro
Ánh mắt họ dồn vào người đang nằm gục đằng sau Mikey.
- "Senju!"-Takemichi vội chạy tới bế cô lên. Cậu sợ Mikey đã tung cú đá như hạt nhân ấy vào cô rồi.
- "Cậu đã làm gì rồi?"
- "Tôi chưa hề làm gì cả. Tên đó tự ngã ra mà."-Mikey tuy khắp cơ thể nhìn có vẻ trầy xước và dính đầy bụi thì hầu như chưa bị thương miếng nào.
- "Take...michi-san"-Senju thều thào.
- "Senju! Em ổn chứ?"- Takemichi chạm vào má của cô.
- "Senju!"-Không chỉ có Takeomi mà còn có cả Sanzu. Tuy hắn vẫn theo vua nhưng Sanzu vẫn không thể bỏ mặc đứa em gái này được.
- "Senju, em bị thương chỗ nào. Senju!"-Takeomi xoay người Senju lung tung tìm vết thương đến nỗi Takemichi phải hét lên dừng lại.
- "Tràn."-Senju mặt như sắp khóc
- "Hả?"-Mặt nguyên đám như đụt ra
- "Sắp tràn rồi. Đau bụng nữa."
"Vãi *beep*!"-Mặt họ đen như đít nồi luôn rồi.
- "Chẳng lẽ hôm nay mày đến ngày dâu? Đệt! Takeomi. Ông làm anh trai thế hả? Đó là lí do tôi bỏ nhà đi đấy. Cứ tưởng con Senju sẽ sống tốt hơn nếu tôi đi thế mà ông vẫn vậy à! Suốt ngày ép con bé đi đánh nhau. Tối về tự kỉ trong phòng! Suốt ngày Shinichiro, Shinichiro!"-Sanzu xách cổ áo Takeomi lên phanh phui toàn bộ sự thật. Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình. Hôm nay hắn nhất định sẽ đi đường quyền với thằng già này. Đến lúc phải trả thù những đòn chổi lông gà năm xưa!2
- "Đậu phộng! Thế không phải tại mày vì thằng Mikey mà bỏ nhà đi à! Nói tao thì xem lại mày đi. Mày cũng luôn mồm nói về thằng út nhà Haitani còn gì!"2
Shinichiro và Rindou bị nhắc tên mặt đỏ ửng lên mồm tụng kinh liên tục.
- "Mình éo quen thằng đó. Mình éo quen thằng đó. Mình éo quen thằng đó."
- "Thế này là sao?"-Mikey ngơ ngác.
- "Vãi mày, Takeomi. Mày làm cho kế hoạch của tao kết thúc một cách lãng xẹt luôn đó! Ối giồi ôi!"-Takemichi tháo khẩu trang xuống chửi liến thoáng.
- "Takemichi-sensei?"-Touman + Thiên trúc sốc bay màu.
- "Ủa vậy đánh nhau xong rồi à?"-Benkei
- "Kazutora ưi. Về thui. Thầy xong rồi."-Waka trực tiếp vác Kazutora đi trước mắt bao con người. Cái đấy gọi là bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật à?
Cả đám đứng chửi nhau um sùm mà quên mất cô gái tội nghiệp.
- "Ai đó cứu tôi"-Senju said2
Người kia quan sát trận đấu rồi bật cười.
- "Các em ấy vẫn như vậy. Dù có qua bao nhiêu năm nữa. Những học trò của ta."
Bức ảnh được đóng khung để trên bàn làm việc. Hình ảnh của 5 đứa trẻ trông te tua như vừa đi đánh nhau về và người đứng giữa khung ảnh, tay người đó đang vò đầu đứa nhóc tóc vàng đeo khuyên và thằng nhóc tóc đen mắt xanh. Trông họ thân thiết như cha và con nhưng thật chất đây lại là thầy trò.
- "Cái thời còn làm chủ nhiệm của lớp 3-D, ngôi trường này thật đẹp. Vậy mà sao đến lúc mình làm hiệu trưởng, nó trở nên thật xấu xí. Cũng may là bọn nhóc đó đã quay lại."-Vị hiệu trưởng cười dùng tay nâng niu bức ảnh cũ.1
__Quá khứ__
- "Đừng có trưng ra bản mặt đó Shin. Em đang bị mất gốc kiến thức đó!"
- "Ưm. Đừng có vò đầu em sensei."-Shinichiro, 17 tuổi
- "Ông già, kèm thêm giúp tôi môn này đi."-Waka, 17 tuổi
- "Xưng hô đàng hoàng vào thằng nhóc láo xược này. Thầy mới 38 à!"
- "Thế là già rồi!"
- "Mày hỗn quá đó Waka."-Takeomi, 17 tuổi
- "Đừng nói như kiểu mày là mẹ tao!"
- "Tính nó vậy ai quản nỗi nó."-Benkei, 17 tuổi
"Cộc cộc"-Tiếng gõ phát ra từ cánh cửa thư viện khiến họ dời tầm chú ý
- "A. Takemichi, em lại đến à. Mau vào đi!"-Trong đám oắt con bất lương này, thầy yêu thích Takemichi nhất.
Cậu bị thằng lươn Shinichiro lôi kéo vào con đường bất lương chứ thật chất Takemichi là một đứa trẻ ngoan
- "Thầy mua cho em này. Cuốn sách này nói về đặc tính của ma thú đó."
- "Em cảm ơn thầy."-Takemichi nở nụ cười tỏa nắng
- "Đọc cuốn sách ngớ ngẩn đó có gì vui à, mọt sách?"-Waka ngẫu hứng trêu chọc chơi.
- "Đừng nói em ấy như vậy Waka!"
- "Im đi tên đầu vàng khè không làm nỗi toán tiểu học."-Takemichi mặt không biến sắc độp lại ngay và luôn.
Ai nấy đều ngơ ngác 5 giây vì lời nói vừa phát ra bởi một học sinh chăm ngoan. Nhưng sau đó cả bọn cười như được mùa.
- "Đầu vàng khè... không làm được....pfft-toán tiểu học ahahaha!!"
- "Nhóc con mày được lắm! Muốn bị ăn đập à!"-Waka mặt đen lại, tay bóp răng rắc.
- "Ngon nhào vô. Chắc tôi sợ."
Thế là hai đứa lao vào đánh nhau. Ba đứa kia vào can thì bị đập luôn. Cả bọn không hiểu nỗi sao hôm nay thằng Takemichi ăn trúng cái gì mà mạnh vãi chưởng. Nó múc được cả thằng Waka luôn.
- "Mấy đứa thôi nào!"-Cuối cùng vẫn phải nhờ thầy tách lũ trẻ ra. Bỗng dưng nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ thư viện khiến thầy nỗi hứng.
- "Nè mấy đứa mau đứng lại góc này. Ta cùng chụp ảnh."
- "Hả? Thầy chập mạch à?"-Waka
- "Bây giờ trông đứa nào cũng tàn tạ thế này. Bộ thầy tính dìm bọn em à?"-Shinichiro mái tóc xõa ra tự nhiên để lộ gương mặt đẹp chuẩn soái ca. Do lúc nãy ngăn hai đứa kia đánh nhau, lớp keo bị bay sạch rồi.
- "Chụp kỉ niệm thôi. Nhanh lại đây nào!"
Người thầy đứng giữa vò mái tóc của Waka và Takemichi, hai đứa nhóc vẫn đang lườm nhau đến tóe lửa.
- "Phải cười lên. Sao lại ngập mùi thuốc súng thế này. Cười lên nè!"
"Tách"
Thế là một bức ảnh kỉ niệm đáng nhớ dù đã qua 5 năm nhưng người thầy vẫn giữ nó bên cạnh. Từ đó Waka và Takemichi luôn cà khịa nhau mỗi lúc, mỗi nơi mà cả hai gặp nhau. Đến giờ vẫn không có gì thay đổi.
__Hiện tại__
- "Đến tận bây giờ ta vẫn không thể tin được mấy đứa nhóc nghịch ngợm đó lại có thể cầm phấn trở thành giáo viên. Đã vậy Wakasa có thể dạy môn Toán. Cái môn mà thằng bé chẳng thể học nỗi. Đúng là ai rồi cũng phải trưởng thành thôi."3
_______________________
Hôm nay tôi nổi hứng siêng đăng liền 2 chương:))3
Chúc mừng mấy cô nào đã đoán đúng trùm cuối nha (^ v ^) /
Mà đây là tên gọi Ma thú của nhóm Shinichiro cho mọi người biết luôn:
Rồng đen phương tây: Drack (Dragon + Black)1
Bạch hổ: Whiger (White + Tiger)
Gấu xám: Bown (Bear + Brown)
Hươu xanh: Bludeer (Blue + Deer)
Cái tên nghe hơi phèn các cô thông cảm ;v;