- "Chào lớp 2-E nhé..."-Takemichi hôm nay sẽ dạy tại lớp 2-E, căn cứ của Thiên trúc nằm ngay bên dưới lớp 1-D luôn. Bất ngờ không?
Mới đến lớp một cảnh tượng huy hoàng mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên. Izana ngồi khoanh chân trên bàn giáo viên nhìn tụi đàn em bầm dập quỳ bên dưới, có lẽ là do anh ta đánh. Vua đang hỏi tội những tên nô lệ của mình vậy mà lại có kẻ dám xen ngang. Izana cau có ra mặt trừng mắt nhìn Takemichi đứng sau cánh cửa.
Mới ngày đầu đi dạy mà đã rén thế này. Công nhận Izana ra tay cũng ác thật. Takemichi cố ấn định lại tinh thần, cậu mở cửa đi vào trong lớp. Chưa kịp nói gì thì các sợi lông dựng lên cảnh báo nguy hiểm, Takemichi cúi đầu xuống tránh được viên gạch ống phang ngang đầu.
- "Ồ"-Một tiếng "ồ" của Ran thành công thu hút sự chú ý của các Tứ thiên vương còn lại.
- "Né được cú đó sao? Không tệ nhỉ."-Ran cười cợt. Nhiệm vụ hằng ngày của Ran là đứng đây cầm gạch phang tất cả những giáo viên đến dạy khiến họ phải xuống phòng y tế nằm để không ai làm phiền tụi hắn nữa. Thế nên dạo gần đây không còn thấy một mống giáo viên nào nữa. Bữa qua lại nghe lão hiệu trưởng nói sẽ cử giáo viên mới xuống dạy làm Ran phải mệt mỏi làm lại nhiệm vụ của mình.
"Cười cười mụ nội mày. Xém tí chết luôn gương mặt điển trai của ông đây."
- "Trò Haitani. Mời em cất viên gạch đi rồi chúng ta vào tiết học."-Takemichi hơi sợ rồi. Mấy đứa ở Thiên trúc ăn gì mà to cao dữ vậy. Hồi cao trung cậu chỉ mới cao 1m65 thôi à, dù hiện tại là 1m7 nhưng điều đó cũng thật là bất công.
- "Ran. Mày tránh ra."-Izana bước đến phía Takemichi.
"Thằng này chỉ biết nói chuyện bằng vũ lực, mình mà xử nó như Mikey thế nào cũng bị mấy đứa đằng sau hội đồng. Làm thế éo nào bây giờ?"
- "Izana khoan đã. Takemichi-sensei giáo viên chủ nhiệm mới của Touman."-Một giọng nói đã cứu mạng cậu. Takemichi liếc mắt nhìn ân nhân.
- "Kaku-chan?"-Cậu không ngờ lại nhìn thấy thằng nhóc hàng xóm cũ của mình ở đây. Lần cuối gặp Kakucho là lúc Takemichi học năm cuối sơ trung. Hồi đó nó còn để cái đầu húi cua, giờ đây tóc mọc lên nhiều rồi có phải đẹp trai hơn không?
- "Tên giáo viên mới đã xử đẹp Mikey. Ý mày là tên ốm nhách này?"-Izana chỉ vào cậu khiến Takemichi có chút bực. Xin lỗi em ơi, nhưng anh đây cũng có cơ bụng đấy chỉ là hơi mờ không rõ như Takeomi và Waka thôi.
- "Các em có thể cho thầy dạy được không?"-Takemichi hơi run.
- "Chưa đến lượt của mày lên tiếng!"-Izana
"Đậu phộng! Thằng này láo! Xưng mày tao với giáo viên luôn kìa! Biết thế tao cho Takeomi với Waka xử bọn mày rồi."-Takemichi khóc thầm trong lòng.
- "Thầy đến đây dạy học. Thầy là Hanagaki Takemichi. Giáo viên môn Ma thú. Không ai hiểu môn này hơn thầy. Vì các em là năm hai nên sẽ được học cả lí thuyết lẫn thực hành môn này. Từ nay hãy giúp đỡ lẫn nhau."-Nói một tràng không cần biết có đứa nào nghe hay không. Takemichi bước đến bàn giáo viên rồi kêu mấy đứa đang quỳ đứng dậy.
- "Đây là khu vực của Thiên trúc và tao là vua. Chỉ có vua mới có quyền ra lệnh cho nô lệ."-Izana ấn đầu một đứa đang quỳ với giọng điệu đe dọa.
- "Mấy em đó là người lớp khác. Không có nghĩa vụ gì trong lớp này. Dù bên ngoài các em ấy là người của Thiên trúc thật. Tuy nhiên, ở đây các em ấy không phải là nô lệ mà là học sinh của trường này."-Takemichi hét lên. Thằng nhóc này quá quắt lắm rồi. Cậu sẽ không thể dạy được gì với cái bản tính thống trị này. Bắt buộc phải đánh nhau thôi.
Izana mặt đen xì, bóp tay nghe tiếng "rắc rắc" chuẩn bị nhào vào đấm Takemichi.
- "Izana. Nghe lời tên đó đi."-Lại một giọng nói khác. Kisaki Tetta, thằng nhóc nhảy lớp 2 lần nhưng lại không chịu vào lớp A mà bắt chuyển mình sang lớp E.
Đẩy nhẹ gọng kính lên. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào cặp kính tăng thêm độ nguy hiểm cho Kisaki.
- "... Được thôi. Chúng mày mau cút về đi."-Không hiểu sao Izana bỗng dưng dừng lại nhìn vào đôi mắt của Kisaki như đang trao đổi gì đó.
Mấy tên đang quỳ dưới đất liền lập tức cắp chân lên cổ mà chạy.
- "Vậy tức là các em để tôi dạy thật à?"
*Gật đầu*-Cả lớp.
"Sao tự dưng ngửi thấy mùi nguy hiểm."
- "Hôm nay chúng ta sẽ học về cách triệu hồi. Vì đã trễ khá nhiều bài nên tôi sẽ tóm lược phần lí thuyết và chúng ta sẽ ra sân thực hành. Đi theo tôi"
Đi trước các bất lương nổi tiếng dưới sự chứng kiến của nhiều người là như thế nào?
"Cảm giác sướng vl."-Cảm nhận của Takemichi
- "Đến rồi."-Dẫn cả bọn ra sân bóng chày. Takemichi bắt đầu giảng về cách triệu hồi Ma thú. Cậu rút ra con dao nhỏ và rạch nhẹ lên mu bàn tay.
- "Các em cần phải liên tưởng đến ma thú của mình. Từ hình hài lẫn màu sắc của rona."
Lớp Thiên trúc chống cằm uể oải. Đối với họ việc này thật nhàm chán. Nhưng ngay giây sau đó, sự việc khiến đám người thiếu ngủ kia phải mở to mắt kinh ngạc nhìn từng việc diễn ra. Họ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc triệu hồi thật sự cả.
- "Triệu hồi."-Dứt lời nói máu của Takemichi tạo thành một lượng rona. Hình thành lên con thú được bao quanh bởi lương rona màu xanh lam dày đặc.
- "Theo như tao biết thì ma thú đã thuần hóa phải thấy được hình dạng phủ bằng lượng rona mỏng chứ đâu phải dày thế này. Tên này chưa thuần hóa được ma thú của mình à?"-Kisaki
- "Haha. Em đoán đúng rồi đó. Thầy không thuần hóa được nó."-Takemichi gãi đầu.
- "Hủy triệu hồi."-Cậu búng tay cái tách một cái, con thú biến mất. Takemichi lấy ra băng gạc quấn quanh bàn tay. Mỗi khi triệu hồi ma thú chưa thuần hóa thì vết thương khi triệu hồi sẽ không tự động lành lại đâu. Nên đó là lí do Takemichi ghét triệu hồi ma thú.
- "Bắt đầu thực tập nhé. Mời vua lên thử trước nè."
Izana bước lên cầm lấy con dao.
- "Nhớ kĩ phải hình dung rõ hình dạng và màu rona cho ma thú."-Takemichi đứng cách xa 2 mét nhưng không quên nhắc nhở anh.
Izana đứng nhắm mắt, tay cầm con dao siết mạnh hơn vào tay cầm. Rạch một đường dài từ cánh tay tới tận mu bàn tay và trông nó có vẻ sâu khiến Takemichi có phần hoảng hốt.
Một lượng rona màu thạch tím phóng ra tỏa ra nguồn năng lượng huyền bí, hình thành nên ma thú đứng trước mặt Izana.
- "Hãy thuần hóa nó. Bằng sức mạnh hoặc là tình cảm đều được. Sau đó cho nó liếm máu của em."
Izana chỉ đứng đó trừng mắt nhìn vào ma thú. Kiểu này là cậu biết luôn thằng này dùng sức mạnh từ khí chất vua của nó để chèn ép ma thú đây mà.
Takemichi kinh ngạc nhìn ma thú linh cẩu đang quỳ xuống cúi đầu như nó đang đứng trước một vi vua. Izana nhếch mép, lượng rona dày đang bao quanh ma thú cũng dần tản đi để lộ một con linh cẩu được phủ bằng sắc thạch tím trông huyền ảo.
- "Thành công rồi nhỉ?"-Izana mỉm cười nhìn về phía Takemichi. Trông mặt cậu bây giờ phấn khích chưa kìa. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thành quả của mình được đền đáp đó.
- "Hủy triệu hồi."-Izana thử búng tay như Takemichi con thú cũng từ từ tan đi như một làn khói.
- "Đỉnh quá đi, Izana."-Kakucho
- "Cho bọn tao thử với!"-Ran
Tiếp tiếp sau đó là toàn bộ từng đứa lên thực hành.
Kakucho dùng tình cảm để thuần hóa con chó săn, nó bao quanh bởi rona màu xám tro nhẹ
Ran dùng sức mạnh để thuần hóa cáo đỏ, nó bao quanh bởi màu quả cam chín
Rindou dùng tình cảm để thuần hóa cáo tuyết, nó bao quanh bởi rona màu xanh ngọc
Hanma dùng sức mạnh để thuần hóa hươu cao cổ, nó bao quanh bởi rona màu kim loại đồng
Kisaki dùng sức mạnh (trí khôn) để thuần hóa rùa, nó bao quanh bởi rona màu xanh rêu
Mucho dùng sức mạnh để thuần hóa rồng komodo, nó bao quanh bởi rona màu đá sỏi
Những đứa còn lại là Shion, Mocchi không mấy đặc biệt nên cậu quên rồi (hoặc là vì hai đứa này không cần thiết nên tác giả lười nhắc tới)
Cậu nghĩ độ hảo cảm của mấy đứa này đối với mình đã tăng lên không ít vì khi hết tiết Izana đã cười nụ cười tươi tắn và nói rằng rất mong chờ tiết sau.
...
Đã qua 1 tuần cậu dạy cho Thiên trúc. Thở dài thườn thượt. Takemichi bước về phòng giáo viên, hôm nay chỉ có Waka và Takeomi đi dạy. Takeomi có tiết ở lớp khác đang dạy còn Waka thì ngồi chờ đến tiết sau.
- "Sao đấy Waka, mày trông cứ như đang tương tư cô nào ấy?"
- "Ê nè, Takemichi. Cái nhóc Kazutora, cái thằng có hình xăm con hổ ấy, tao có cảm giác đã gặp nó đâu rồi thì phải?"
- "Gặp ở đâu rồi hả? Hừm..."-Takemichi xoa cằm rồi đưa hai tay đập vào nhau.
- "A. Tao nhớ rồi. Hồi mấy năm trước ấy, có hai thằng nhóc đến tiệm Shin trộm xe mày nhớ không? Thằng nhóc Hanemiya ấy là cái đứa dùng cây *harisen đập vào mặt Shin khiến nó sưng vù đó nhớ không?"
- "À. Ra là vụ đó."
- "Mà sao tự dưng mày thân thiết với học sinh tao đến độ gọi hẳn tên ra vậy? Tao ngửi thấy mùi FBI đâu đây à."
- "FBI cái đầu mày! Chỉ là tao thấy thằng bé đó có chút đáng thương..."
- "Thằng lúc nào cũng bất cần đời, vô tâm với nhân loại như mày mà cũng có ngày thương người hả? Ôi hôm nay là tận thế!"-Takemichi giả vờ hốt hoảng khiến máu nóng của Waka nổi lên thế là hai đứa đập nhau túi bụi.
- "Mày là Vua cà chớn, Thánh lập dị, Chúa tể nghiệp quật, Thủ lĩnh của sự chơi dơ, Kẻ thù của phụ nữ. Tao cảm thấy bản thân mình đã gây ra họa gì mà phải chơi với cái loại như mày."-Waka nói câu nào là tát bôm bốp vào mặt Takemichi câu đấy. Anh ngồi hẳn lên người cậu để khỏi giãy dụa.5
- "Shit! Thằng cờ hó này. Đau!"-Takemichi quằn quại, bức xúc vì éo cử động được. Giãy đành đạch như cá nằm trên thớt.
- "Tạm tha cho mày đó."-Waka tát đỏ hết hai bên má con nhà người ta rồi bảo tha. Cái này đáng tội chết!
- "Đậu mợ. Mày là Vua tâm cơ, Kẻ độc tài, Thằng vô tâm nhất hệ mặt trời!"
- "Nói nữa tao oánh tiếp đó tin không?"
- "......"-Võ mồm vậy thôi chứ Takemichi sợ đau lắm.
- "Mà giờ ra chơi. Lúc đó mày đi đâu vậy?"-Waka
- "Tao lên sân thượng ăn bento. Bộ có chuyện gì xấu xảy ra à?"-Takemichi uống lon cà phê sữa
- "Ừ. Bọn Thiên trúc kéo đến Touman nói rằng mày từ giờ sẽ là giáo viên của Thiên trúc."
*Phụt*-Takemichi phun nguyên ngụm cà phê đang uống.
- "Eo gớm quá!"
- "Rồi sau đó có chuyện gì?"
- "Tại tiết của mày cứ giảm dần theo thời khóa biểu mà thêm tin lớp bọn Thiên trúc đưa đến nên làm bọn Touman cũng bán tín bán nghi. Bọn nó quyết định kéo quân đánh nhau để dành lại mày kìa. Công nhận ấn tượng của mày trong lòng bọn Touman lẫn Thiên trúc hiện giờ không nhỏ đâu."-Waka cười khẩy.
- "Mày mừng cái gì! Giờ bọn nó mà đánh nhau không phải công sức suốt nguyên một tuần dựng cây Drama của tao hỏng kèo à."-Takemichi hét lên.1
- "Vậy bây giờ phải làm thế nào?"-Waka chống cằm
- "Còn làm thế nào nữa. Đẩy nhanh tiến độ kế hoạch lên thôi."
- "Thế để tao liên lạc cho tụi nó."-Waka vẫn thong thả không vội.
- "Nhớ thông báo cặn kẽ tình hình."
- "Tao biết rồi."
"Đành phải xin lỗi mấy đứa rồi. Thầy không đơn giản đâu."
________________________________________
*Harisen:
Nghe có vẻ kì lạ, nhưng người Nhật có hẳn loại sensu riêng là Harisen – cây quạt giấy màu trắng kích thước khá lớn. Loại sensu này được tạo ra nhằm chỉ mục đích đánh ai đó thôi.
Kazutora đã dùng mẫu dày hơn và lúc đánh dùng lực khá mạnh nên Shinichiro đã phải mất đến 3 ngày mới khỏi.