• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ninh Kiều, thầy nói gì với cậu vậy hả?
- Tôi...!tôi không nghe rõ cho lắm, hình như là bảo tôi lát nữa cuối buổi xuống lấy cũng được.
Cô nói dối với đám bạn học, nếu nói thật thì mối quan hệ mập mờ này của anh và cô cũng sẽ trở thành chủ đề hot trong năm nay.
Trong giờ ra chơi, Bạch Ninh Kiều lấy ra một cuốn sách khá dày, tựa đề là Tiếng Anh.
Cũng đã cuối cấp, bản thân cô cũng định hướng được nghề nghiệp tương lai của mình, cũng cần phải học hỏi nhiều thứ.
- Cho cậu này, ôn thêm nhiều như vậy chắc mệt mỏi lắm.
Vệ Phong đưa một chai nước ngọt trước mặt Bạch Ninh Kiều, cô vốn không muốn nhận, cô không muốn tạo cơ hội để cậu tiếp cận hay tán tỉnh mình nhưng mà đây là ý tốt của người ta, không nhận cũng không được.
- Cảm ơn cậu...
Cô ngồi chăm chú đọc sách, Vệ Phong không những không đi mà còn ngồi trước mặt cô, nhìn đắm đuối vào khuôn mặt đáng yêu xinh xắn như thiên thần kia.
- Cậu...!cậu nhìn tôi như vậy, tôi khó có thể học bài được, cậu đi chỗ khác có được không?
- Kiều Kiều, cậu đừng để ý đến tôi, cứ học bài đi, xem tôi như bức tượng là được mà.
Cô cười ngượng, học sinh trong lớp cứ liên tục nhìn cả hai chằm chằm khiến cô khó tập trung hơn.


Cảm giác ngại ngùng pha lẫn sự khó xử...
Khung cảnh nam nữ ngồi đối diện nhau cộng thêm vẻ đẹp của cả hai đã được đăng tải lên trang cộng đồng trường, thu về rất nhiều lượt thích, số lượt đẩy thuyền cũng ngày càng nhiều hơn.
- Bạch Ninh Kiều với Vệ Phong kìa, trông như cặp đôi trong phim đang đóng cảnh lãng mạn vậy đó.
- Công nhận lãng mạn thật...
- Tôi cũng ước có bạn trai tâm lí như cậu ấy mà không được đâu.
Hai nữ sinh đang bàn tán lại không biết rằng khi sau lưng đang có hình bóng của một vị thầy giáo.

Anh nghe được nhưng không vạch trần, chỉ thầm cười khẩy một cái.
Bây giờ cái nhìn của Khương Triết về Bạch Ninh Kiều không còn như trước, nó đang đứng giữa ranh giới tốt và xấu.

Theo suy nghĩ của anh, ngoài mặt thì là Vệ Phong, sau lưng là Hứa Vĩ Đoàn, còn với gia đình là Khương Thịnh.
Tuy rằng bản thân suy nghĩ như vậy nhưng không thể ngăn cản việc anh thích cô, ngay khi biết cô là bạn chơi thân lúc nhỏ, khi ấy đã có thiện cảm, dần dần khi càng để ý đến Bạch Ninh Kiều, anh lại thấy nhiều điều lạ vẫn dần thích cô bé này hơn.
Chưa đến mức rất thích cũng không phải ở mức động lòng...
...
- Bố mẹ đã nói rồi, biết bao nhiêu ngành không chọn, sao lại là sân khấu điện ảnh.

Con có biết là cái ngành đó người ta thường nói là xướng ca vô loài, đâm đầu vào để làm gì, học mấy ngành nhỏ hơn rồi sau này yên phận bên chồng con chẳng phải tốt hơn sao?
Trong bữa cơm, nhắc đến hai chữ "nghệ thuật" mẹ cô như phát điên lên, bỏ đũa xuống không động một chút thức ăn nào.
- Nghề con thích mà mẹ, sao việc gì mẹ cũng ngăn cản con.

Ngay cả việc lấy chồng cũng vậy, trước tới giờ mẹ cứ để con làm những việc con thích chẳng phải tốt hơn sao?
- Trước đây mẹ thả cho con tự do tự tại là vì muốn con thoải mái không áp lực, nhưng năm nay là năm cuối của con rồi, bố mẹ cũng chịu phần lớn quyết định.


Nghe lời mẹ, chọn nghề khác đi...
- Con đăng kí rồi.
Cô nhẹ giọng, cũng không còn tâm trạng để ăn mà đặt đũa xuống.

Bố cô thở dài, cũng không thể nuốt nổi nữa, ông cũng từng lời nặng lời nhẹ khuyên bảo nhưng nhất quyết Bạch Ninh Kiều không chịu nghe.
- Vậy thì đừng thi nữa, ở nhà cho mẹ.

Con còn không nghe thì ra khỏi nhà, chừng nào suy nghĩ kĩ thì quay về đây.
Cô không ngần ngại hay suy nghĩ một giây một phút nào, quay vào phòng chuẩn bị đồ đạc ra khỏi nhà.

Dường như trong tâm trí cô đã tính toán từ trước...
- Bạch Ninh Kiều....!Bạch Ninh Kiều.
Cô mở cửa bước ra khỏi nhà, cũng không biết mình nên đi đâu, trong người chỉ có một số tiền nhỏ mà bản thân đã tiết kiệm trong mấy năm liền.
Bạch Ninh Kiều lang thang trên đường, suốt dọc đường chỉ biết khóc nức nở, cô không biết nhà của Khương Triết nhưng cớ nào, duyên số lại đưa đẩy cô đi bộ qua nhà anh.
Lúc ấy Khương Triết cũng vừa hay đi dự đại hội về, trời cũng chợp tối.
- Ai vậy? Bạch Ninh Kiều sao?
Chiếc đèn xe chiếu rọi vào mặt cô nhưng cô lại không hề hay biết người trong xe lại là thầy giáo mình.

- Bạch Ninh Kiều, em làm gì ở đây.

Xách hành lí đi đâu vậy?
Cô quay đầu, trong đầu hiện lên dấu "???" cũng thắc mắc giống như anh, tại sao thầy giáo lại ở đây.
Cô giấu hành lí sau lưng, miệng lắp bắp trả lời.
- Không có ạ, em chỉ đi dạo thôi.
- Em cầm gì phía sau?
- Nhưng mà sao thầy lại ở đây.
"Chẳng lẽ ông ấy theo dõi mình sao?"
Trong đầu cô nảy ra hàng loạt suy nghĩ táo bạo khác nhưng ngay tức khắc liền thức tỉnh.
- Vào nhà trước đã...
"Woww, đây là nhà thầy Triết sao? Đẹp thật đó...".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK