Bạch Ninh Kiều cũng gật gù tán thành, sau khi thuyết phục được bạn thân.
Quách Lộ mở điện thoại nhắn tin cho Khương Triết, hiện tại cả hai đang có mối quan hệ hợp tác khá suôn sẻ.
[ Thầy Triết, em nghĩ thầy không cần lo lắng nữa đâu.
Kiều Kiều có khả năng sẽ thay đổi suy nghĩ về Lý Trực sớm thôi.]
Khương Triết ngồi trên bàn nhậu nhận được tin nhắn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi phần nào.
Nhưng vài phút sau lại nhận được một cuộc điện thoại khiến anh như phát điên.
- Alo Quách Lộ, thầy thấy tin nhắn của em rồi.
- Không phải chuyện đó đâu thầy...!Kiều Kiều...
Nghe thấy âm thanh hoảng hốt và sợ hãi của Quách Lộ anh nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm.
Chưa rõ là chuyện gì nhưng khuôn mặt Khương Triết đã tái nhợt đi hẳn.
- Kiều Kiều xảy ra chuyện gì?
- Kiều Kiều gặp tai nạn rồi.
Khương Triết như bị sét đánh ngang tai, anh ngỡ ngàng đứng dậy, đầu dây bên kia cũng cúp máy.
- Anh Triết, có chuyện gì vậy?
- Khương Thịnh, lái xe tới bệnh viện cho anh.
Vương Tử em ở nhà trông nhà giúp anh.
- Dạ.
Thấy bộ dạng gấp gáp của Khương Triết hai đứa em cũng không hỏi nhiều, bảo gì làm nấy.
Vì Khương Thịnh lái được xe bốn bánh nên anh tin tưởng vào đứa em trai này.
Nếu để một người gấp gáp và nôn nóng như anh lái xe, trong hoàn cảnh này sẽ không an toàn cho lắm.
Khương Triết và Khương Thịnh vừa tới phòng cấp cứu, cả hai nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang lo sợ đứng ở bên ngoài.
- Quách Lộ, Kiều Kiều sao rồi.
- Em không biết nữa, vừa mới đưa vào phòng cấp cứu thôi.
- Trời tối rồi, em về đi, ở đây để thầy lo cho.
- Nhưng mà...
- Em yên tâm, cứ giao bạn của em cho thầy.
Khương Thịnh, đưa con bé về.
Cả hai bóng lưng mất hút, lúc này Khương Triết mới ngồi xuống ghế trước cửa phòng bệnh.
Anh mệt mỏi cúi đầu xuống, cả cơ thể như rã rời, trong người vẫn còn men rượu.
Không biết qua bao lâu, trong đầu anh đang thầm cầu nguyện, đột nhiên cửa phòng cấp cứu được mở ra.
- Bác sĩ...!bác sĩ cô ấy sao rồi.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mà vẫn phải quan sát thêm.
Nhớ chú ý việc ăn uống.
- Cảm ơn bác sĩ.
Nhìn thấy Bạch Ninh Kiều nằm trên giường bệnh hôn mê, trong lòng anh đột nhiên nhói lên một cơn đau không thể diễn tả được.
Trong đầu Khương Triết lúc này toàn là tự trách, nếu anh không ở bên cạnh cô ngay lúc ấy có lẽ Bạch Ninh Kiều sẽ không xảy ra chuyện.
"Tinh..."
Âm thanh tin nhắn gửi đến trên điện thoại vang lên, anh mở ra xem.
[ Thầy Triết, lúc Kiều Kiều gặp tai nạn, em tận mắt nhìn thấy có một người đàn ông đội mũ đen che kín mặt đụng phải cậu ấy.
Ông ta bỏ trốn rồi.]
Đội mũ đen và che kín mặt, chỉ có hai trường hợp, một là ông ta đang trốn tránh ai đó nên mới che mặt lái xe, còn hai là...!chuyện đụng xe này đã được ông ta tính toán trước.
Còn chọn góc khuất để hành động, nơi này lại không có cả một chiếc camera, cùng lắm là đồ hư hỏng trưng ở đó cho có mà thôi.
Trong ánh mắt Khương Triết dấy lên sự thù hận và đùng đùng sát khí.
Nếu như Bạch Ninh Kiều tỉnh lại, chỉ cần cô gật đầu một cái thì anh có thể đi giết tên khốn kia ngay.
Ba mẹ cô ở dưới quê cũng vừa biết chuyện, đi chuyến xe gần nhất cũng phải đến sáng mai mới tới nơi.
Khương Triết một phần cũng lo lắng cho hai bác nên đã nhắn tin an ủi họ.
...
Sáng hôm sau cô tỉnh lại, đôi môi khô cằn nhợt nhạt, khuôn mặt tái xanh như tàu là chuối.
- Nước...!nước.
Ngay cả âm thanh phát ra từ trong cổ họng cũng khó nhằn.
Khương Triết nằm ở sofa gần đó ngủ gục, anh nghe tiếng nói liền thức tỉnh.
- Đây đây...!anh lấy cho em.
Anh cẩn thận bón cho cô, uống nước xong mọi thứ cũng trở nên thoải mái hẳn.
Cổ họng đỡ rát hơn, giọng nói cũng đỡ khàn...
- Kiều Kiều, em sao rồi, có đau ở đâu không?
Khuôn mặt cô bỗng ngờ nghệch ra, ngốc nghếch như đứa trẻ lên ba vậy.
- Anh...!anh là ai? Sao...!sao tôi lại ở đây?
Khương Triết nhăn mày, bàn tay anh đơ cứng đến cả việc cầm một ly nước đã cảm thấy nặng trĩu rồi.
Dường như bản thân anh không tin vào chuyện này, cô bị chấn thương ở tay và chân chứ không bị ở đầu.
Sao có thể gây ảnh hưởng lớn đến vậy.
- Kiều Kiều, em...!em đùa anh thôi phải không?
Bạch Ninh Kiều lúc này mới nở một nụ cười thỏa mãn.
- Đúng, em lừa anh đó.
Sao?
Biểu cảm thách thức trên khuôn mặt cô không khiến anh tức giận, ngược lại bản thân Khương Triết cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Hazzz...!anh tưởng em mất trí nhớ thật.
Em biết anh lo cho em lắm không? Sao lại nói những câu vớ vẩn đó.
- Coi như là trừng phạt dành cho anh.
- Trừng phạt? Anh làm sai gì sao?
- Chúng ta giận nhau, anh không xin lỗi em thì đó là lỗi của anh.
Khương Triết nghe xong chỉ biết cười nhạt.
- Vớ vẩn.
- Vớ vẩn cái gì?
Bạch Ninh Kiều mặt lạnh nhìn anh đến nối Khương Triết cũng không giám nhìn thẳng vào.
????⬅⬅⬅.
Danh Sách Chương: