• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cô đã cố gắng tin lời Quốc Thiên nhưng mà những lời anh nói thật sự rất mơ hồ nhất là đối với một người ăn bám nhà mình gần một năm trời càng vấy lên hoài nghi về việc Quốc Thiên đang có vấn đề về thần kinh.
Nguyệt Vân đăm đăm nhìn vào đôi mắt của Quốc Thiên.

Ánh mắt anh toát lên vẻ tự tin tràn đầy sự tin tưởng khiến Nguyệt Vân cũng lung lay ý nghĩ liên hồi không biết nên tin bên nào.
“Mày còn không mau cút ra ngoài cho tao ngay.”
Thu Cát bực tức nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt Vân.
Quốc Thiên nhặt lấy chiếc áo của mình xé toạc làm hai rồi quấn chặn máu lại.

Anh vẫn không mảy may để ý những lời của Thu Cát.
“Sao nào, cái thằng không biết ngượng, đi nhận vơ công sức người khác bộ mày không tự nhục hay tự nhìn vào gương mà vả vào mặt đi hả.”
Trần Đôn lên tiếng mỉa mai.
“Kẻ cần vả vào mặt tự nhủ là ngươi đó.”
Quốc Thiên nhìn căm phẫn Trần Đôn
Thu Cát nghe thế tức giận cầm cây chổi lao lại đánh Quốc Thiên.
“Thằng chó này cút ngay, cút ngay.”
“Đuổi như con chó rồi mà cũng vẫn không đi, công nhận thằng này mặt chai còn hơn gì.

Nghĩ sao mà dám tự nhận giải quyết chuyện của tập đoàn Hải Trí đúng là điên mà.

Bộ mày nghĩ mày là ai, hay chỉ là một con chó ăn bám nhà vợ.”
“Đúng tao không là cái gì cả như lời mày nói nhưng mày có biết tại sao mọi việc lại trái ý với kế hoạch của mày không.

Là tên Hà Trung đã nói cho tao đó.”
“Mày nên đi mua thuốc uống đi thằng tâm thần.” Thu Cát cắt lời.
Trần Đôn đứng sững suy nghĩ.


Bởi vì những lời Quốc Thiên nói nghe đúng thật vô lý nhưng không hiểu sao bằng cách nào đó mà Quốc Thiên lại biết được câu chuyện của hắn và tên Hà Trung.
“Con rể à đừng để ý những lời thằng tâm thần này nói, công của con giúp đỡ con gái ta sẽ không có đứa nào có thể dành công trạng này của con được.”
Thu Cát nói thế Trần Đôn cũng hơi e dè rồi diễn tiếp.
“Thôi cút mẹ mày đi đừng có đứng đây làm chật đất nữa.”
Quốc Thiên lúc này tức giận vô cùng, anh nuốt giận vào tim đứng lên cầm quần áo của mình thẳng thừng rời ra khỏi nhà.
Trước khi bước ra cửa, Quốc Thiên quay lại nhìn Nguyệt Vân rồi nói.
“Nguyệt Vân à, đời này kiếp này anh có thể bị người khác vùi dập.

Nhưng lừa dối em thì chuyện đó tuyệt đối anh không thể làm được.

Nếu em tin tưởng anh thì sẽ không bao giờ để những lời hoa mỹ kia che mắt mình.”
Chưa kịp để Quốc Thiên nói thêm Thu Cát với ly nước trên bàn tạt vào mặt anh rồi đóng sầm cửa lại.
Nguyệt Vân thấy vậy nhưng trong cô như có gì đó đôn thúc mình cũng chạy nhanh ra.
Trần Đôn thấy thế cản lại.
“Nguyệt Vân em đi đâu vậy.”
“Anh bỏ tôi ra đừng làm tôi bực.

Tôi phải ngăn Quốc Thiên lại.”
Ánh Thu lúc này ngồi trên ghế cũng quan sát được tình hình chạy ra cản Nguyệt Vân lại.
“Chị ơi, chị bị hắn bỏ bùa rồi à.

Tại sao lại theo hắn chứ rõ rang anh Trần Đôn tốt hơn nhiều cơ mà.”
Thu Cát cũng tiến lại mắng.
“Con đừng có điên nữa được không.

Tại sao phải theo thằng đó cơ chứ có phải con bị dính bùa gì của nó rồi đúng không hả.


Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi coi thầy để gỡ bùa.”
“Không, con không có điên hay bị ma quỷ ám gì cả nhưng… Con tin anh ấy không nói dối đâu.”
Trần Đôn cau mày nói.
“Nguyệt Vân à, rõ ràng em nhìn đi anh với hắn ai đáng tin hơn hả.

Hắn chỉ là một tên khố rách áo ôm làm gì có cửa để có thể quen biết được với tập đoàn lớn như Hải Trí cơ chứ.

Những việc này đều là do anh đã gọi cha anh, bảo ông ấy giúp một tay nếu em không tin anh sẽ dẫn em tới gặp bố anh để ông ấy nói rõ.”
Thu Cát cũng xen vào.
“Đúng rồi, con nên nhìn nhận thực tế đi, rõ ràng cậu Trần đây có thể làm được chuyện đó bởi vì cậu ấy đã hứa với con rồi mà.

Với tiếng tăm của nhà cậu Trần đây thì con còn nghĩ cậu ấy đang nói xạo với con sao mà con lai tin lời cái thằng khố rách kia hơn à.”
Nguyệt Vân không nói năn gì quay qua nói với Trần Đôn.
“Có phải anh nói thật không Trần Đôn.”
“Đúng rồi anh nói thật mà, em không tin thì mình đi tìm cha anh để ông ấy nói rõ cho em biết.”
“Rõ ràng anh nói với tôi là cưới anh rồi anh mới giúp đỡ chuyện của tôi, ấy vậy mà giờ lại làm trước.

Quốc Phong thì cũng nói với tôi hôm qua thì hôm nay anh ấy đã tới đứng trước mặt tôi nói là anh ấy đã giúp tôi.

Thật sự tôi khá là nghi ngờ anh đó Trần Đôn.”
Đôi mắt Trần Đôn đảo qua một bên.
“Em đừng để những lời thằng đó nó nói.

Nó có mẹ gì mà em phải tin nó.


Anh đã nói rồi mà anh tính tạo bất ngờ cho em thôi.”
“Tôi không tin, tôi phải ra gặp Quốc Thiên.”
Nói rồi cô vùng bước ra cửa.

Thu Cát hằn học cũng lẽo đẽo chạy theo sau.
Nguyệt Vân tiến ra ngoài gọi vọng tới.
“Quốc Thiên chờ tôi.”
Quốc Thiên đang cúi người lom com tay nách vài bộ đồ quay lại nhìn Tuyết Vân chạy tới.
“Ủa sao em lại ra đây.”
“Anh tính bỏ tôi đi thật sao.”
Quốc Thiên hơi đơ người mấy giây rồi cũng mỉm cười nói.
“Thì cũng tình cảnh ép buộc thôi chứ anh có muốn rời bỏ em đâu.

Chuyện này em cũng thấy rồi đấy anh ở lại thì cũng không ai tin anh cả.”
“Tôi tin anh.”
Câu trả lời không chút do dự của Nguyệt Vân khiến anh ngạc nhiên đơ người mấy giây những lời này nói ra như làm sống dậy con người trong anh.
“Em..em thực sự tin anh sao.”
“Đúng tôi tin anh, nhưng anh lại bỏ tôi đi để tôi một mình ở đây sao.”
“Tại khi nãy …”
Nguyệt Vân tiến lại nói.
“Anh tính bỏ tôi đi khỏi đây rồi trong lúc tôi ngủ thiếp đi sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi thì anh tính như nào.”
Quốc Thiên nghe vậy cũng ngẫm nghĩ, đúng nếu anh bỏ Nguyệt Vân mà rời đi thì có lẽ cô sẽ gặp nguy hiểm.

Bây giờ đây người trong nhà đáng tin nhất vẫn là anh so với Thu Cát và Ánh Thu, bọn họ đã bị tiền che mắt không còn nhận thức được tốt xấu có thể đợi anh rời đi họ sẽ giở thủ đoạn với Nguyệt Vân.
“Anh nãy giờ chỉ làm màu cho vui thôi chứ anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu Nguyệt Vân.”
Nguyệt Vân mỉmcười hiền hậu nhìn Quốc Thiên.
“Anh nói rồi đó vậy đừng bỏ mặc tôi.”
Thu Cát lúc này cũng đi ra trên tay lăm lăm chiếc chổi.
“Này mày có khôn hồn cút ngay cho tao không thì bảo.”
Tới đoạn bà ta cầm chổi định tiến tới đánh Quốc Thiên thì Nguyệt Vân đứng trước cản lại.

“Nếu mẹ đụng tới anh ấy, con sẽ cùng anh ấy rời đi khỏi nhà này.

Đợi cho tới khi sinh con, con lớn rồi thì con mới trở về.”
Thu Cát vội dừng tay không dám làm gì chỉ cắn răng im lặng.

Vì bà biết tính con gái của mình đã nói là sẽ làm cách đây vài hôm cô còn tự tay lấy dao đâm vào tay mình để phản đối việc Thu Cát ngó lơ mẹ của Quốc Thiên trong viện.
Nguyệt Vân quay lại nhìn Quốc Thiên nói.
“Vậy nếu anh nói thật thì anh phải chứng minh điều gì đó với tôi đi.”
Quốc Thiên mỉm cười quỳ xuống móc trong túi ra chiếc nhẫn cưới mà Nguyệt Vân đã bán rồi anh nhẹ nhàng nói.
“Dưới chiếc nhẫn kết hôn của hai ta, anh xin hứa sẽ không lừa dối em, sẽ không bao giờ bỏ mặc em, anh sẽ luôn bên cạnh che chở giúp đỡ em bất cứ lúc nào em cần.”
“Anh hứa rồi đấy nhé.

Anh đeo nó vào trong tay tôi thì có nghĩa anh phải thực hiện hết những lời mà anh vừa hứa với tôi.

Nếu chiếc nhẫn này rời khỏi tay tôi lần nữa thì anh và tôi sẽ không còn gì để nói nữa.”
“Anh xin hứa với em.

Để kiểm chứng điều đó ngày mai anh sẽ tạo cho em một bất ngờ lớn.

Em hãy đợi nhé.”
Nguyệt Vân rưng rưng nước mắt gật đầu, Quốc Thiên định dang tay muốn ôm thì Thu Cát chạy lại đẩy ra.
“Ai cho mày động vào con gái bà hả.

Tao chưa cho phép thì không được đụng vào nghe chưa.”
Rồi lại inh ỏi bên ngoài.
Lúc này bên trong nhà Trần Đôn đang sốt sắng lo lắng tìm một góc khuất vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Hà Trung
“Alo Hà Trung à, tại sao cậu lại tự ý hành động như vậy hả.

Có biết tôi xém tí bị lộ rồi không.”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK