Thấy con nhóc đứng trước mặt này vẫn còn sức mà kiêu ngạo như thế thì hắn rất không vui nói.
---- Rất đơn giãn tôi muốn cô làm vật ấm giường với tôi , đương nhiên là tôi cũng sẽ trả tiền theo bản thân cô yêu cầu !----
Mạn Nhu Nhu nghe được những lời khùng điên này của hắn thì không kiên nhẫn đáp.
---- Này ! Có phải là anh xem ngôn tình quá rồi ảo tưởng hay không ? Tình nhân có thứ đồ gì chứ ? Tôi không dùng thân thể của mình để kiếm tiền mong chủ tịch ngài suy nghĩ lại !----
Điềm Cảnh Nghi tức giận quát.
---- Mẹ nó ! Tôi nói thế không phải là đang thương lượng với cô , Cô có tin là những hình ảnh hôm nay sẽ nỗi trên khắp mặt báo hay không ? -----
Mạn Nhu Nhi dùng ánh mắt xem thường đáp.
---- Được lắm ! Anh muốn thì làm đi dù gì có ai phỏng vấn tôi đều sẽ khai báo ra anh là người ***** *** tôi ! Tuy là không có chứng cứng nhưng mà xem thử tập đoàn anh có ảnh hưởng hay không ? Danh tiếng của anh còn hay không ? Hôm này anh đã làm quá mức với tôi rồi đấy , đừng nên ép tôi ?-----
Trước giờ Mạn Nhu Nhu ghét nhất là bị người khác uy hiếp như thế này , càng ép buộc thì cô lại không muốn tuân theo cho dù cái giá ảnh hưởng đến cô sau này củng không suy nghĩ được nhiều.
Điềm Cảnh Nghi nghe thấy con nhóc này nói chuyện dọa người như thế thì trong mặt lại hiện lên nhiều tia hung ác như muốn giết người.
Hắn ung dung tựa đầu vào phía sau ghế ngước nhìn về phía Mạn Nhu Nhu nhàng nhã nói.
---- Mạn Nhu Nhu ! Không biết là ba mẹ cô đã lớn tuổi ,củng chỉ có một mình cô là con duy nhất nếu như thấy được những hình ảnh này thì không biết sẽ nghĩ như thế nào nhỉ ? Chắc là buồn và thất vọng lắm đây !-----
Mạn Nhu Nhu sắc mặt tái xanh âm trầm lo lắng mà ấp úng nói.
-----Anh! Anh tại sao lại ép tôi đến mức như thế ? Giữa tôi với anh cũng không đến mức như thế này , cùng lắm thì tôi xin lỗi anh thêm vài câu không được sao ?-----
Mạn Nhu Nhu sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ bây giờ không còn dáng vẽ ung dung nữa mà thay đổi bằng hoảng sợ và lo lắng.
Nếu như để cho ba mẹ cô biết được chuyện này thì chắc chắn họ sẽ thất vọng , tức giận mà đuổi cô ra khỏi nhà mất nếu như thế thật thì Nhu Nhu thà rằng bị chó cắn còn hơn.
Thấy cô thay đổi như thế thì Điềm Cảnh Nghi biết được rằng mình đã nắm được cái đuôi của con nhóc này nên lại ung dung nói.
---- Sao ? Không còn dáng vẽ dọa người nửa à ? Bây giờ tôi không muốn cô xin lỗi , mà là muốn cô làm vật ấm gường của tôi, khi nào tôi chơi chán chắc chắn sẽ buông tha cho cô !----
Mạn Nhu Nhu nghe xong thì trong lòng lại không nhìn được mà phẫn nộ , bộ tưởng có tiền là ngoan lắm hay sao ? Muốn làm gì củng được hay sao chứ ? Đúng là ỷ thế hiếp người mà !.
Nhưng mà không nghe theo thì còn cách nào khác cơ chứ bản thân cô hoàn toàn bị cái tên này nắm đuôi không chạy thoát được.
Nhưng mà Mạn Nhu Nhu củng không chịu từng bỏ mà căm tức nói.
--- Thời gian cùng anh là bao lâu ? Tôi không muốn dây dưa với anh !-----
Điềm Cảnh Nghi lạnh lùng xem thường đáp.
--- Cô cứ yên tâm , cô chỉ cần ở bên tôi nữa năm là được ? Còn về tiền mỗi đêm cùng cô , thì cô ra một cái giá là được !----- Mạn Nhu Nhu nghe chẳng thấy có gì đặc biệt là dù gì cũng đã bị hắn làm qua một lần , có thêm vài lần nữa thì củng không chết được.
Nhưng mà Mạn Nhu Nhu cảm thấy có chút lo lắng nói.
---- Nếu sau nữa năm anh lại yêu tôi say đắm không bỏ được thì sao ? Không lẽ lại kéo dài thêm thời gian hay sao ?-----.
Danh Sách Chương: