Thấy Mạn Nhu Nhu có biểu hiện như thế thì sắc mặt hắn liền khó coi vô cùng , bỡi bản thân hắn biết là cô đang nịnh nọt sợ mình mới làm như thế mà thôi.
Như vậy cái cảm giác này làm cho hắn thật sự khó chịu a , nhưng mà cho dù là khó chịu đến mức nào đi nữa , tức giận đến mức nào đi nữa thì làm gì được cô chứ ?.
Không lẽ hắn bắt cô giam lại hoặc đánh cô hay sao chứ ? Mẹ nó cái cảm giác tức giận có chút buồn vô cớ của hắn nhưng không làm gì được Nhu Nhu thì khó chịu vô cùng.
Điềm Cảnh Nghi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế giành cho mình.
Điềm Cảnh Nghi không quan tâm đến ánh mắt của mọi người mà nhìn châm chú vào Nhu Nhu mà lạnh lẽo nói.
---- Em thật là biết nịnh nọt nha , bây giờ tôi củng không biết câu nói nào của em là thật , câu nói nào là giả dối nữa !-------
Câu nói đầy nhỏ nhẹ có chút bất lực kia của Điềm Cảnh Nghi làm cho mấy người nhà của hắn đều hai mắt nhìn nhau không che dấu được sự bất ngờ hiếm thấy.
Phải nói ngay lúc này mấy người họ mới biết rõ ràng nhất là đứa cháu trai , con trai , anh trai này đã thay đổi rồi , thay đổi trước mặt một cô gái xa lạ không còn vẽ lạnh lùng như trước.
Mạn Nhu Nhu thấy sắc mặt lạnh lùng kia của hắn thì trọng lòng ngực trái tim co thắt lại như muốn nức vỡ , trong lòng cô thật sự rất lo sợ cái tên này nổi điên mà làm những việc như lúc trước.
Tuy là sợ hãi trong lòng nhưng mà Nhu Nhu vẩn cố gắng lấy lại cảm xúc mà hướng về phía hắn liền nở nụ cười nịnh nọt nói.
-----Tôi!.
Tôi nào giám giả dối nịnh nọt anh cơ chứ ! Anh biết tôi không có cái lá gan lớn như thế mà đúng không ? Nếu anh không tin thì cứ nói thêm điều kiện là được tôi có thể đáp ứng !------
Hắn nghe thấy lời nói của cô như thế liền hừ lạnh một cái ,dĩ nhiên là hắn chưa nuốt được cơn uất ức này nên mới lạnh lẽo như thế.
Nhưng hắn vẩn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình vào bên trong lòng , nhưng vẩn muốn hăm dọa cô thêm một chút cho Nhu Nhu ngoan ngoãn một chút nên lạnh lẽo nói.
------Xem ra là việc lần trước em chưa chịu an phận à nha ! Có phải là tôi nuông chiều em quá rồi hay không ?-----
Hắn nói xong lại nhìn châm chú vào hình dáng của cô ,Mạn Nhu Nhu nghe thấy hắn nói đến chuyện lúc trước thì bao nhiêu sự hoảng sợ và lo lắng ngay lúc này ập vào tận sâu trong đáy lòng.
Ánh mắt Nhu Nhu như muốn khóc mà nhìn châm chú vào khuôn mặt lạnh lẽo kia của hắn , trong mắt cô hình dáng hắn ngay lúc này giống một vị ác ma từ dưới địa ngục mà đi lên.
Mạn Nhu Nhu ủ rủ tầm mắt hướng về phía Điềm Cảnh Nghi mà bất lực nói.
----- Tôi biết là anh lợi hại , anh có tiền , anh nắm được điểm yếu của tôi không làm gì được anh ! Có phải là anh muốn khống chế chơi đùa tôi , mà tôi phải ngoan ngoãn như vật nuôi mặt anh chơi đùa mới chịu buông tha cho người thân của tôi đúng không ?------
Nói xong Mạn Nhu Nhu hướng ánh mắt lạnh lẽo có chút kiên quyết nhìn về hình dáng cao lớn lạnh lùng kia đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế.
Điềm Cảnh Nghi thấy cô như thế thì có chút bất an nhưng không biết là vì lý do gì , Mạn Nhu Nhu thấy hắn vẩn âm trầm như thế thì lạnh lùng nói.
---- Được ! Nếu anh muốn tôi ở bên cạnh anh , mặc anh chơi đùa thì mới chịu bỏ qua thì hôm nay anh thành công rồi đấy ! -----
Mạn Nhu Nhu nói đến đây liền đứng dậy hướng ánh mắt về phía Điềm Cảnh Nghi nói lớn.
---- Tôi biết nói không như thế anh sẽ chẳng tin đúng không ! Mạn Nhu Nhu tôi xin thề ,nếu từ hôm nay về sau nếu chống đối anh thì cuộc đời sau này của tôi nếu may mắn thoát khỏi đây đều không sống tốt , sẽ bị trời phạt ! -----
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền mệt mỏi mà đi lên căn phòng của mình , cảm xúc của cô củng không để tâm đến những người xung quanh một chút nào.
Phải công nhận là câu nói này của Nhu Nhu thật hung ác a , bỡi vì con người chúng ta đều có tín ngưỡng trong lòng của mình cho dù là có linh hay không đi nữa thì nói như thế vẩn hung ác vô cùng.
Danh Sách Chương: