Hắn nghe thế liền vội đáp lời.
----- Dạ cháu vẩn còn lo cho công việc của mình nên củng chưa có bạn gái ! ----
Bà Mạn liền nói tiếp.
----- Chắc công việc vất vã lắm phải không ? Con bé Nhu Nhu này chắc hay làm phiền cháu lắm à ?----
Câu hỏi này vừa ra chưa đợi hắn trả lời Mạn Nhu Nhu liền vội nói.
---- Mẹ này ! Con làm gì đến mức đó cơ chứ ? Nói như thế con giận mẹ cho mà xem ! ----
Phải nói tuy là cô cùng hắn thân mật ân ái không biết bao nhiêu lần , nhưng mà da mặt cô vẩn rất mỏng nên nghe mẹ mình nói thế thì sắc mặt liền ngại ngùng không chịu nổi.
Ông Mạn thấy cô có vẽ ngại ngùng liền cười an ủi nói.
----- Bà này ! Đừng trêu chọc con bé như thế nữa kẻo nó không vui thì không biết chén bát này ai rửa cơ chứ ?-----
Mạn Nhu Nhu vội nói.
---- Ba.
.
! Tại sao lại nói như thế chứ , con gái của hai người làm sao lại xấu đến mức như thế chứ ? ---
Thấy sắc mặt cô đỏ hồng thì Bà Mạn liền cười làm lành nói.
---- Thôi được rồi đừng trêu chọc con bé nữa ,chúng ta cùng dùng bữa đi kẻo thức ăn nguội mất !-----
Ông Mạn liền nói.
---- Cảnh Nghi ! Con củng ăn nhiều một chút !----
Phải nói ba mẹ của Nhu Nhu rất là nhiệt tình và chu đáo à nha , nói xong liền mọi người liền động đũa mà dùng bỡi , trong bữa ăn tiếng cười nói vui vẽ vang lên khắp căn phòng nhỏ.
Thời gian lại vội vã trôi qua mốt lúc sau thì mọi người củng đã dùng bữa xong , Bà Mạn đứng dậy hướng ánh mắt về phía Nhu Nhu có phần yêu thương mà nói.
---- Nhu Nhu ! Con đứa Cảnh Nghi đi giới thiệu nhà mình một chút , để chén bát lại ba mẹ thu dọn được rồi !----
Nhu Nhu nghe thế liền vội đáp lời.
---- Chẳng phải hai người còn có việc phải làm hay sao ? Ba mẹ để đây có thu dọn là được rồi dù gì ở nhà củng chẳng có việc gì làm , con phụ giúp hai người làm việc nhà một chút còn không được hay sao ?------
Ông Mạn thấy cô kiên quyết như thế liền cười làm lành nói.
---Vậy thì còn thu dọn một chút , ba mẹ phải đi ra ngoài làm việc chiều tối mới về , nếu con cảm thấy đói bụng thì có thể nấu một chút đồ ăn !---
Nhu Nhu củng cười nói.
---- Vâng ! Hai người đi cẩn thận !----
Nói xong Nhu Nhu củng đứng dậy tập trung vào việc thu dọn chén bát , ba mẹ cô thấy như thế nhìn nhau như tạo thành một quyết định gì đó mà nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Khi hai người vừa ra ngoài chưa được vài hơi thở thì Điềm Cảnh Nghi liền đứng dậy hướng về phía Nhu Nhu mà bước đến có chút quan tâm nói.
----Để tôi làm em nghĩ ngơi một chút đi !----
Nhu Nhu liền tò mò hỏi.
---- Anh làm được không đấy , đừng có mà đập bể hết thì không hay lắm đâu !----
Nghe cô nói thế hắn liền cốc yêu vào chiếc trán trắng noãn kia của Nhu Nhu mà nghiêm túc nói.
---- Em xem thường ai thế ? Mau đi nơi khác nghĩ ngơi một chút nữa tôi có việc nhờ em giúp !----
Mạn Nhu Nhu nghe thế thì trong đầu củng có một trăm cảm xúc ngỗng ngang không nói thêm lời nào nữa , phải nói là Nhu Nhu không hiểu ý tứ của hắn thì đúng hơn.
Tuy là suy nghĩ như thế nhưng mà Nhu Nhu vẫn hướng sang một chiếc ghế mà ngồi xuống xem điện thoại , hắn thấy cô nghe lời như thế thì xoắn tay áo và tập trung vào công việc rửa chén bát của mình.
Mạn Nhu Nhu trong bất giác lại chẳng kiềm được cảm xúc từ trong đáy lòng của mình mà hướng ánh mắt có phần lén lút kia nhìn và hình dáng điễn trai đẹp như tạc tượng kia của hắn.
Không hiểu là tại sao mà tâm trí cô càng ngày lại bị hãm sau vào hình dáng điễn trai này khó thể nào thoát ra được.
Thấy cô nhìn mình suy mê như thế hắn liền cười nói.
----- Có muốn cắn một miếng hay không ?------
Danh Sách Chương: