• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nói chuyện xong Mạn Nhu Nhu tắt máy liền liết nhìn xung quanh , thấy mấy người này đang nhìn mình thì cô lại làm bộ mặt khó hiểu cười ôn hòa nói.

---- Xin lỗi ! Là bàn của tôi làm phiền đến mọi người rồi ! Hay là chúng ta tiếp túc dùng cơm thì hơn ?----
Thấy được vẽ mặt vờ như không có chuyện gì của cô mấy người đang ngồi xung quanh chỉ muốn lao đến cắn con nhóc mưu mô này vài miếng.

Điềm Cảnh Nghi củng không dài dòng nữa mà ánh mắt có một chút tức giận nói.

---- Vậy thì cô cứ ở đây đi không được chạy nhảy lung tung , nếu tôi biết cô chạy nhảy lung tung thì sẽ chặt chân cô , khi nào tôi đính hôn thì sẽ tha cô ra muốn đi đâu thì tùy cô !----
Nói xong hắn củng không thèm nhìn ánh mắt của mọi người hình như trong lòng có chút khó chịu mà nhanh chóng rời đi.

Mạn Nhu Nhu nghe câu nói có phần uy hiếp này của hắn thì sắc mặt liền nhăn đến mức khó coi nhưng cũng không tức giận lắm ,bỡi vì cô biết cái tính khí nắng mưa thất thường này của hắn.


Mạn Nhu Nhu cũng không còn hứng thôi ăn cơm mà chỉ ngồi im ở đây , đơn giãn là vì tới nhà người khác ăn miễn phí không làm một số chuyện thì chẳng hay ho lắm ,vậy nên cô quyết định rữa bát.

Mạn Nhu Nhu trong lòng cũng có một chút đồng tình với mấy người nha nha ,cái tên kia thật là khó chịu không xem ai vào mắt đúng là cô chẳng biết từ gì để mưu tả.

Mấy người nhà hắn thấy cô dùng ánh mắt đó quan sát thì lại có một chút không vui , em gái lớn thứ hai cùng cha khác mẹ với hắn tên Điềm Tịch nói.

---- Đúng là lại có thêm một cô gái tìm cách lên giường anh trai , không biết là được mấy ngày đây ?----
Em gái của Điềm Tịch tên Điềm Nhã nói.

---- Chắc cũng giống như mấy cô gái khác , vài ba ngày rồi cũng bị đá mông mà thôi ! Đúng là thật khâm phục một số người nhà vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm ?----
Những lời nói này từ hai cô em gái hắn phát ra truyền đến tai Nhu Nhu , cô cũng chẳng thấy khó vì đã biết với tính khí mắt cao hơn đầu này của mấy người này nên chỉ cầm điện thoại lên đặt mua một chiếc lắp tóp mà thôi.


Cô thật sự cũng không bận tâm những lời nói này mà cứ yên lặng dùng cơm phải nói cái cảm giác này thật là khó chịu a.

Thấy cô không để ý tới lời nói của mình thì hai người em gái của hắn cũng yên lặng mà ăn cơm , thấm thoát thì cũng đã ăn xong mọi người trong gia đình hắn ai cũng có việc phải làm cả nên mọi người nhanh chóng rời đi chỉ còn lại một mình cô.

Vì nhà này có rất nhiều người làm nên chuyện thu dọn chén bát đã có người lo liệu , nhưng mà bản thân Mạn Nhu Nhu cũng không muốn dùng miễm phí của người khác nên cũng giúp thu dọn và lau chùi một ít khu vực trong nhà.

Mấy người làm tại đây thấy thế nhưng củng không mở miệng thời gian lại nhanh chóng trôi qua , Mạn Nhu Nhu bước ta cổng lấy chiếc lắp tóp mới mua rồi lại vào trong phòng lúc trước hắn và cô đã vào.

Bỡi vì nhà cũng không còn người thân của hắn , với lại hắn cũng chẳng bảo cô làm gì nên Nhu Nhu muốn xem giá nhà đất một tuần trước mình mua có lên hay không.

Khi Mạn Nhu Nhu kiểm tra tài liệu giá nhà đất các khu vực cô từng mua thì sợ hết hồn , tuy là tăng lên rất ít nhưng mà ngày nào cũng tăng , nếu như thế thì mua xong để đó một tháng hoặc một năm cũng có thể lời tới vài chục vạn.

Tuy là con số này khá nhỏ với mấy người có tiền , nhưng đối với Nhu Nhu thì cố gắng làm mấy năm mới được như thế đấy , xem xong tư liệu thì cô cũng lười biến mà nằm xuống ngủ thiếp đi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK