• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đông Hoa nghe mẹ mình nói vậy thì khá bất ngờ, bà biết chuyện từ khi nào? Cô vẫn chưa nói kia mà.
" Mẹ à, con còn nhỏ như vậy chuyện đó cứ để từ từ hãy tính " cô ôm lấy cánh tay bà làm nũng.
Miệng cô nói là tính nhưng thật ra trong lòng có chút vui vì cô cứ nghĩ mẹ mình sẽ phản đối chuyện của cô và anh.
" Con thấy cậu ta thế nào? " bà Lục cười nói.
Tuy anh có lớn tuổi so với con gái bà thật nhưng bà Lục lại không để ý tới chuyện đó, miễn cô thích thì bà sẽ chấp nhận, nhưng được cái bà lại thấy an toàn khi giao cô con gái cưng của mình cho Diêu Đạt, bởi chính vì thế mỗi khi vợ chồng bà có việc thì đều gửi cô qua cho anh.
" Anh ấy cũng được ạ " cô e thẹn nói.
" Con đổi xưng hô từ bao giờ vậy? Chẳng phải trước giờ vẫn gọi là chú hay sao? " bà Lục cười trêu chọc cô.
" Mẹ đừng trêu con nữa "
Đông Hoa không biết giấu mặt vào đâu, cô thật sự chưa nghĩ tới việc mình lại bị mẹ tra hỏi về chuyện tình cảm, nhưng mẹ cô cũng thật là, biết cô hay ngại vậy mà bà còn trêu cô mãi.
" Được, được, nghỉ ngơi đi, lát nữa tới giờ ăn mẹ gọi " bà Lục xoa lấy đầu cô.
" Vâng ạ "
Bà Lục đi ra ngoài nấu đồ ăn trưa cho cả nhà, những ngày ở đây bà cũng rất hay nấu ăn.
Diêu Đạt ngồi một lát thì cũng về phòng của cô, dù là có khá nhiều phòng nhưng anh nhất định phải ở cùng với cô.
" Sao anh lại ở đây " cô thấy anh thì lên tiếng hỏi.
" Em đang giữ đồ của tôi " anh đưa mắt nhìn vali được để gần tủ quần áo.
" Em quên mất " cô cười cười để anh.
Khi nãy cô có cầm hai chiếc vali đi mà quên để lại cho anh, đến lúc nào phòng thì mới chợt nhớ ra là mình quên.
Anh cất bước tới giường ngủ của cô, Diêu Đạt nằm xuống ôm lấy thân thể mềm mại của cô, tay anh thì vuốt ve tấm lưng mảnh mai kia.
" Em muốn học ở đâu? " anh trầm giọng hỏi.

" Nước Anh " cô nhìn anh sau đó lên tiếng.
Diêu Đạt nghe vậy thì bất giác cau mày, cô đùa với anh đấy à, làm sao anh có thể để cô qua bên đó học một mình được.
" Không được, nếu học ở đây thì tôi đồng ý, còn những nước khác thì không? " anh lạnh lùng đáp.
Đông Hoa nhìn vẻ mặt khó chịu của anh cô không nhịn được mà cười lớn, cô chỉ muốn trêu anh một chút nhưng nào ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy.
" Vậy em sẽ đi theo anh, được không? " cô vừa nói vừa đưa tay sờ lên đôi môi bạc mỏng của anh.
Chuyện này cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô muốn hiểu rõ hơn về thế giới của anh, lần trước cô thấy anh bị người khác truy đuổi như thế thì cũng rất lo nên hiện tại cô muốn đi theo anh để học hỏi các thứ.
" Đó là điều em muốn " anh điềm đạm hỏi lại.
" Phải " cô rất nhanh đã gật đầu.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô thì Diêu Đạt biết cô không thể nào nói dối được, nhưng cô lại có cái suy nghĩ này từ bao giờ, bộ cô không biết nếu như cô đã đặt chân vào con đường này thì sẽ rất nguy hiểm hay sao.
" Được thôi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ em thật tốt " anh nhếch cười lạnh.
Cô thấy nụ cười của anh sao lại nguy hiểm như vậy? Dạy dỗ cô thật tốt sao? Câu nói này bao hàm bao nhiêu ý vậy nhỉ?
Có cô bên cạnh thì càng tốt, anh có thể để mắt tới cô nhiều hơn càng dễ dàng kiểm soát được mọi việc, nhưng quan trọng là anh phải chú ý về sự an toàn của cô.
Hai người nằm đó ôm nhau cho đến khi mẹ cô lên gõ cửa gọi vào ăn trưa thì anh và cô mới chịu buông ra.
" Em xuống trước, anh thay đồ đi " nếu xuống chung một lượt thì chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ.
Đông Hoa nói xong thì nhanh chân chạy đi, Diêu Đạt nhìn theo cô cười nhạt, cô cứ tưởng rằng mọi người không biết nhưng ai ai cũng đã biết hết cả rồi.
Bàn ăn lúc này vô cùng nhộn nhịp, Đông Hoa vừa kéo ghế ngồi gần mẹ mình nhưng lại bị ông Lục đuổi đi, cô bất đắc dĩ mới đến ngồi cạnh anh.
Ông Lục có phải là ba cô nữa không vậy?
" Mời ông bà, ba mẹ, cô và dượng ăn cơm " cô nhẹ nhàng cất tiếng nói.
" Được, được, ăn thôi " ông nội Lục Ký Minh của cô đáp lại.
Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, Diêu Đạt ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho cô, Đông Hoa nhìn thấy mẹ và cô mình đang mỉm cười thì ngại ngùng, cô nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho anh kêu dừng lại.

" Ông bà ngoại ăn cái này rất ngon ạ "
" Cảm ơn con "
Đông Hoa tiếp tục gắp cho ông bà nội, đối với ông bà hai bên đều rất thương đứa cháu này của mình, cô vừa lễ phép lại biết nghe lời như vậy, bảo sao ông bà không thương cho được.
" Đông Hoa, con đã đăng ký trường để học chưa? " Cố Trạch hỏi.
" Dạ chưa, con không định học tiếp, chú Đạt nói sau này sẽ dạy cho con " cô chỉ nói bấy nhiêu thôi, chắc là mọi người sẽ hiểu.

Chẳng phải khi nãy anh nói là sẽ dạy dỗ cô hay sao? Bây giờ cô đem anh ra để làm bia đở đạn trước cái đã.
Ông bà Lục liền đưa mắt nhìn Diêu Đạt, hai người hiểu ý cô nói, chẳng lẽ cô định theo anh vào hắc đạo hay sao? Nó quá nguy hiểm đi.
" Em sẽ trông chừng Đông Hoa, anh chị yên tâm " anh nhìn hai người nghiêm túc nói.
" Được rồi, ăn cơm đi " ông Lục trầm giọng đáp.
Ông bà Lục tất nhiên là không phản đối việc của cô, dù sao cô cũng đã lớn rồi, biết suy nghĩ cả rồi, hai người chỉ có thể đứng sau mà ủng hộ cô thôi, nhưng vì lý do gì cô lại chọn con đường này? Là vì có anh chăng?
Sau khi ăn trưa xong thì Đông Hoa vào phòng nghỉ ngơi, tối nay cô còn phải đi dạo nơi này nữa chứ.
* Cạch *.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ
2.


Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
3.

Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn
4.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
=====================================
Tiếng mở cửa vang lên, cô ngước đầu lên nhìn lại là anh, ở đây có rất nhiều phòng sao anh không ngủ mà nhất quyết phải vào đây.
" Em đã trả vali anh rồi mà, anh về phòng mình đi, ba mẹ biết bây giờ " cô nhỏ giọng nói với anh.
" Không thích "
Anh thản nhiên nằm xuống, để tay cho cô gối lên, sau đó liền nhắm thẳng vào môi cô mà hôn, Đông Hoa cũng học được chút ít kinh nghiệm nên cũng đáp trả lại anh, cô há miệng để lưỡi anh đi vào trong khoan miệng mình, hai người nằm đó dây dưa với nhau.
" Ưm.....!khó thở "
" Đây là hình phạt dành cho em " anh cất giọng nói.
Đông Hoa biết ngay là như vậy mà, thì ra là anh để bụng chuyện khi nãy, nhưng anh cũng có nói kia mà, nên cô mới thuật lại lời anh thôi.
" Khi nãy anh cũng có nói là sẽ dạy dỗ em mà, có sao em nói vậy thôi " cô bĩu môi để anh.
" Được "
Tay anh miết nhẹ lên đùi cô, từ từ đi sâu vào trong chiếc váy ngủ cô, Đông Hoa bất giác rùng mình một cái, cô nhanh chóng giữ chặt tay anh lại.
" Anh....!anh bỏ tay ra " cô lấp bấp miệng nói.
" Tôi đang làm như lời em nói " anh cười gian xảo với cô.
" Nhưng đây không phải "
Diêu Đạt mặc kệ cô có ngăn cản, tay anh vẫn từ từ di chuyển đến vòng ba của cô, anh không kìm được bóp mạnh một cái, mặt Đông Hoa lúc này đã đỏ lên trông thấy.

" Em ngại sao? Lúc em còn nhỏ chính tôi là người tắm cho em, cơ thể của em, tôi đều đã nhìn qua " anh nói giọng điệu trêu chọc.
Cái gì?
Tại sao chuyện này cô lại không nghe mẹ mình kể qua chứ, điều anh nói là thật.
" Tôi còn nhớ cả ngày kinh nguyệt của em "
Miệng thì nói nhưng tay anh lại di chuyển lên ng** cô, anh nhẹ nhàng x*a n*n chúng, quả thật rất mềm.
" Anh đừng nói nữa " cô liền đưa tay bịt miệng anh.
Cô xấu hổ chết đi được còn anh thì luôn miệng nói, Đông Hoa thật không hiểu tại sao anh lại nhớ tới những thứ đó, cô lo suy nghĩ nhưng lại quên để ý tới bàn tay hư hỏng của anh.
" Mềm như vậy sao? " anh dùng lực mạnh một chút.
" A....!anh mau bỏ ra " cô nhanh chóng lấy tay anh ra khỏi áo mình.
Diêu Đạt nhếch môi cười, nhưng phải công nhận một điều, cơ thể cô phát triển rất tốt, vòng nào ra vòng nấy, đây là lần đầu anh được chạm vào cơ thể phụ nữ, rất thích.
Anh không có thói quen ngủ trưa nên Diêu Đạt chỉ nằm đó để vỗ cô ngủ mà thôi, đợi cô ngủ say thì anh ngồi đó làm chút việc của mình.
Thời gian trôi nhanh đến tối, cả nhà bây giờ đang chuẩn bị để ra ngoài dạo chơi, sẵn tiện đi ăn tối luôn.
Mộc Hỏa lái xe chở tất cả mọi người đi, còn Huỳnh Điêu và Châu Khiêu thì đã về lại thành phố Tứ Xuyên để lo chút việc cho anh, vài ngày xong là sẽ lên lại.
Sau khi ăn tối xong thì cả nhà đi dạo vòng quanh công viên chơi, Đông Hoa cùng mẹ mình, Lục Nghiêm Nhiên và ông bà nội, ngoại đi trước.

Ba cô, Diêu Đạt, Cố Trạch và Mộc Hỏa, bốn người luôn luôn đi phía sau để quan sát tình hình.
" Nếu tiểu Hoa đã muốn theo cậu thì tôi cũng không cấm, cậu biết mình nên làm gì đúng không? " ông Lục nói.
" Em biết, anh yên tâm, em không để Đông Hoa gặp nguy hiểm đâu " anh nghiêm túc trả lời ông.
" Được "
Một phần ông Lục cũng muốn cô trưởng thành hơn, không phải sống dựa dẫm vào ông bà nữa, có anh thì ông cũng bớt lo đi.
Dạo chơi vài vòng thì về, Đông Hoa đi vào phòng nói chuyện với mẹ mình một chút, hai mẹ con cũng rất hay tâm sự với nhau.
Tầm 10 giờ tối thì cô quay lại phòng ngủ, Đông Hoa nằm đó dựa vào vai anh, cảm nhận từng nhịp tim đập của anh, cô thật sự rất thích cảm giác bình yên mà Diêu Đạt đã mang đến cho mình..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK