Đông Hoa bước xuống phòng ăn thì thấy mọi người đã đợi cô sẵn, cô đưa mắt nhìn Huỳnh Điêu, Mộc Hỏa, Châu Khiêu thì niềm nở chào hỏi.
" Chào mấy anh " cô cất giọng nhẹ nhàng của mình lên.
" Em tới đây chơi sao? " Mộc Hỏa nhìn cô hỏi, hai người kia thì lên tiếng chào lại cô.
" Vâng ạ "
Bọn họ đều biết quá rành về cô, vì gặp cô thường xuyên nên có nói chuyện với nhau, cũng như hiểu rõ lão đại mình đối với cô thế nào.
" Ngồi đi " anh ra giọng nhắc nhở cô còn không quên đưa mắt ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, thấy cô cười với người đàn ông khác thì anh cực kỳ khó chịu.
" Chú đừng nhìn con như thế " cô nhìn anh lên tiếng nói lại.
Cô thật sự không thích anh suốt ngày cứ cau có như thế, anh càng ngày càng khó tính, lúc trước anh đâu có như vậy.
Diêu Đạt không đáp lại, đôi mày anh cũng giãn ra đôi chút, vì là cô nên anh không tính nếu là người khác thì chắc chắn đã đi gặp ông bà sớm rồi.
Đám người Huỳnh Điêu cũng im lặng theo, bọn họ mà lên tiếng chỉ sợ anh nổi điên lên mà trách phạt, ngoài cô ra thì anh không nhường nhịn một ai cả.
" Chú, lát nữa con đi chơi với Bảo Chiêu nhé " cô nhìn anh nói.
Nhưng trong đầu cô gần như đoán được kết quả của mình.
" Không " anh không nhanh không chậm đáp.
Đấy, cô đoán đúng quá mà.
Lần nào cô xin anh cũng đều không đồng ý, đây không phải lần đầu anh từ chối cô về việc đi chơi, mà là rất nhiều lần.
Trước đây ba mẹ cô công tác thì Đông Hoa đều phải qua nhà Diêu Đạt ở, và trong suốt thời gian ở đây anh không cho cô ra ngoài dù nữa bước, cô có xin cỡ nào cũng không.
Lục Đông Hoa chỉ biết ấm ức mà không thể nào cải lại lời anh.
" Tại sao? " cô chu môi hỏi.
Diêu Đạt đánh ánh mắt sắc bén qua nhìn cô, anh không thích nói nhiều, vậy mà cô cứ hỏi mãi, một khi cô đã bước chân vào đây rồi thì đừng hòng đi ra khỏi cửa dù là nữa bước.
Trong lòng cô lúc này đang chửi thầm anh, đúng là ông chú thối, dựa vào đâu anh lại ngăn cấm cô đủ điều vậy chứ?
Lúc nhỏ anh cấm thì cô không nói, nhưng bây giờ cô đã trưởng thành rồi, cô tự biết lo cho bản thân của mình, vậy mà anh vẫn xem cô như một đứa trẻ.
Càng nghĩ Đông Hoa càng tức.
Lục Đông Hoa ăn xong cũng hậm hực đi lên phòng, dọn qua ở cùng anh là điều sai lầm nhất trong cuộc đời của cô, sau này dù có chết cô cũng chẳng bước vào Diêu gia đâu.
Bận việc nên anh cũng rời đi ngay sau đó, Đông Hoa thấy anh cùng với ba người Mộc Hỏa lái xe đi thì cô ở đây cũng nhanh chóng thay đồ.
Anh nghĩ cô yên phận vậy sao? Điều gì anh càng cấm thì cô càng làm.
Xong rồi cô đi xuống tầng hầm lấy đại một chiếc xe nào đó của anh chạy đi, phải công nhận một điều rằng xe anh toàn những loại đắc tiền, mà còn nhiều nữa chứ, cô lấy một chiếc chắc anh không biết đâu nhỉ.
Cô đã đủ tuổi lái xe nhưng được cái là chưa có bằng lái thôi, những chiếc xe này cô cũng đều biết chạy hết rồi, không có gì khó cả.
Anh không thể nào ép cô làm theo ý mình được, càng không thể giữ chân cô ở một chỗ mãi, tính cô thì lại ham vui, kêu cô trong nhà suốt thì làm sao cô chịu nổi.
Đông Hoa chạy tới Quách gia để đón cô bạn mình, Bảo Chiêu thấy Đông Hoa tự chạy xe tới thì há hốc mồm nhìn cô, hôm nay sao đột nhiên cô lại lái xe vậy?
Bảo Chiêu đang lo lắng, có an toàn hay không đây.
" Lên xe đi Bảo Chiêu " cô hạ kính xuống gọi bạn mình.
" Này cậu chạy được không vậy? Hay để tớ kêu tài xế nhé " Bảo Chiêu nhìn Đông Hoa nói.
" Không sao, cậu cứ yên tâm, tay lái tớ cứng lắm "
Đông Hoa hất cằm kiêu ngạo của mình lên, nếu như xảy ra chuyện gì thì còn có anh lo mà đúng không? Dù sao xe cũng không phải của cô.
Hai người xuất phát lên đường, trên xe còn nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cả hai đi đến những địa điểm ăn uống, rồi đến khu vui chơi này kia, sau buổi học mệt mỏi thì Đông Hoa và Bảo Chiêu chọn đi chơi để xả stress.
Diêu Đạt cùng thuộc hạ mình đi đến Hắc bang, nơi này của anh rất rộng lớn, còn có cả khu tập luyện dành cho những người mới.
Anh vào phòng chế tạo để xem lô vũ khí mới thế nào? Những món được đặt trên bàn nào là súng có kích thước lớn nhỏ khác nhau, dao, boom.....!tất cả đều do Huỳnh Điêu, Mộc Hỏa và Châu Khiêu chế tạo nên, cũng như chỉ có mình bang anh sở hữu được nó.
" Khi nào hoàn thiện? " anh nhàn nhạt hỏi.
" Tầm vài ngày nữa sẽ xong thưa lão đại " Mộc Hỏa đáp.
" Khi nào xong thì mang ra khu luyện bắn thử nghiệm ngay " giọng anh đầy sự uy nghiêm.
Ba người kia đều đồng thanh đáp lại anh, Diêu Đạt ở lại một chút thì anh cũng rời đi, về phòng làm việc riêng của mình.
Ở bang, anh cũng sắp xếp cho mình một phòng riêng và một phòng họp, nếu như bang có việc gấp thì anh sẽ ở lại đây giải quyết, còn ngoài ra hầu như anh đều ở Diêu gia.
Hằng ngày anh rất bận, ngoài việc ở bang ra thì anh còn có vô số việc khác.
Không chỉ làm lão đại của một bang phái lớn mà anh còn là một người giàu có nhất nhì thành phố Tứ Xuyên này, Diêu Đạt nắm trong tay khối bất động sản ước tính lên đến hàng trăm tỷ, ngoài ra anh còn kinh doanh thêm chuỗi khách sạn và khu mua sắm lớn nhất ở đây.
Việc kinh doanh của anh rất ổn định, mỗi tháng thu về cho anh không ít lợi nhuận.
Tuy anh không động tay quá nhiều trên thương trường nhưng danh tiếng của anh lại vang khắp nơi và lời nói của anh cũng rất có trọng lượng.
Mặt khác, Đông Hoa cùng Bảo Chiêu đang chơi vui vẻ với nhau, đi hết nơi này đến nơi khác, cô nhìn xuống đồng hồ thì đã là giờ chiều rồi, cô phải mau chóng về lại Diêu gia trước anh, để anh phát hiện là cô chỉ có con đường chết thôi.
" Chúng ta về thôi Bảo Chiêu " cô cất giọng nói.
" Được "
Hai người nhanh chân bước ra khỏi khu mua sắm, Bảo Chiêu hiểu tình hình của bạn mình nên cô cũng đồng ý đi về ngay, chơi vậy đã đủ rồi.
* Rầm *
Đông Hoa lái xe ra khỏi khu mua sắm, cô đang dừng để chờ đèn đỏ nhưng chưa gì cô và Bảo Chiêu đã nghe một âm thanh chói tai, một chiếc nào đó đã tông mạnh vào đuôi xe của Đông Hoa.
Cô nhanh chóng mở cửa xuống xem tình hình, Đông Hoa mở to mắt nhìn đèn sau xe bị bể, đã thế còn trầy, lõm một mãng lớn, cô gần như không tin vào mắt mình, trong lòng đột nhiên lo sợ.
Lần này cô gây họa thật rồi.
" Nè, cô đi xe kiểu gì vậy, không biết lái xe hay sao? " một người đàn ông trung niên lảo đảo bước xuống trên người còn có chút men rượu, sau đó lên giọng mắng cô và Bảo Chiêu.
" Ông mới là người không biết lái xe đấy, là xe ông tông vào xe tôi trước " Đông Hoa cũng không nể nang gì ông ta mà lớn giọng đáp lại.
Rõ ràng ông ta là người sai, vậy mà còn dám mở miệng lớn tiếng với cô, nếu cô không nể tình ông ta lớn tuổi thì cô đã đánh cho ông ta một trận.
" Cô có tin tôi báo cảnh sát không hả? "
" Được thôi, ông báo đi, tôi thách ông đấy "
Nhận được lời thách thức của cô, người đàn ông trung niên đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến, làm sao ông ta có thể nhịn một cô gái như cô chứ.
Đông Hoa thấy tình hình không ổn nên cô mau chóng gọi điện cho anh đến, nhỡ đâu cảnh sát đến thật thì chắc chắn sẽ kiểm tra giấy tờ, mà cô làm gì có giấy tờ để đưa, gọi anh giải quyết là tốt nhất, những chuyện khác tính sau.
" Chú, con....!con xảy ra tai nạn rồi " cô lấp bấp nói, nếu không nói như vậy thì chắc anh sẽ không tới đây.
" Ở yên đó " anh lạnh giọng đáp lại, sau đó cúp máy.
Diêu Đạt biết thế nào cô cũng gọi điện cho mình, vì từ lúc cô bước ra khỏi nhà thì đã có người gọi điện thông báo cho anh, không những thế cô còn cả gan lấy xe của anh chạy nữa.
Bây giờ xảy ra tai nạn thì mới gọi điện cho anh.
Cô không xem lời nói của anh ra gì, về nhà xem anh xử lý cô thế nào.
Anh cũng đang trên về, nghe cô nói vậy thì Diêu Đạt nhanh chóng mở định vị lên xem là cô đang ở đâu, vì mỗi chiếc xe anh đều gắn thiết bị theo dõi, không chỉ có ở xe mà anh còn cài định vị ở điện thoại cô nữa, những việc cô làm anh đều nắm trong lòng bàn tay.
" Chạy tới đó đi " anh đưa mắt nhìn Huỳnh Điêu nhàn nhạt nói.
" Vâng lão đại "
Huỳnh Điêu quay đầu xe lại, hắn đập chân ga lao nhanh đến chỗ của cô, vì chỉ có cô mới khiến Diêu Đạt vội vàng như vậy.
Đông Hoa và Bảo Chiêu đứng đó chờ anh đến, khi cô nói chuyện xong thì tầm vài phút sau cảnh sát cũng đến, lòng cô bắt đầu lo lắng, cô rất sợ phải lên đồn cảnh sát uống nước trà.
" Mời cô xuất trình giầy tớ "
" Tôi....!tôi không có " cô nhỏ giọng đáp lại.
Cô đi chơi, ngoài đem theo thẻ tín dụng và điện thoại ra thì trên người không có bất kỳ thứ gì khác, ngay cả giấy tờ tùy thân cô cũng chẳng mang theo kia mà.
" Vậy mời cô theo chúng tôi về đồn để làm rõ sự việc "
" Tôi....!tôi "
Bảo Chiêu thấy xe Diêu Đạt đến thì khều tay Đông Hoa ra hiệu, cô xoay đầu lại nhìn, đúng thật là anh đến, cô cũng nhẹ người đi phần nào.
Diêu Đạt bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm phía cô, chủ yếu là anh muốn xem cô có bị thương hay không thôi.
Không đợi anh đi tới chỗ mình, Đông Hoa nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy cánh tay anh, Diêu Đạt nhìn khuôn mặt lo lắng của cô mà nhếch môi cười, xem ra cô cũng biết sợ.
Hai vị cảnh sát và người đàn ông khi nãy, thấy sự xuất hiện của anh thì lập tức thay đổi sắc mặt, càng không ngờ là Đông Hoa lại quen biết được anh.
Cái tên Diêu lão đại vang xa như vậy, ai ai cũng phải nể nang vài phần, ngay cả bọn họ cũng vậy.
Diêu Đạt trước giờ có tiếng là người tàn nhẫn, lạnh lùng, động vào anh thì cũng hiểu được kết quả của mình rồi, nên bọn họ chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình.
" Diêu lão đại, chỉ là hiểu lầm thôi, không sao cả, tất cả các chi phí tổn thất tôi sẽ trả lại cho ngài " ông ta nhìn anh e dè nói.
" Ông nghĩ tôi thiếu tiền " âm thanh anh phát ra khiến người khác nghe thôi đã cảm thấy lạnh xương sống.
" Không, không, tôi không có ý đó, mong Diêu lão đại bỏ qua "
Đông Hoa đứng bên cạnh anh cười chế giễu, chẳng phải khi nãy ông ta hung hăng lắm mà, sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy.
" Là các người muốn đưa cô ấy đi " anh đánh mắt qua hai vị cảnh sát kia.
" Nào dám, nào dám, Diêu lão đại cứ về trước, chuyện này chúng tôi sẽ lo ổn thỏa cho ngài "
Anh quá hiểu bọn người này, nếu không có anh thì bọn họ dễ dàng gì tha cho cô, Diêu Đạt cúi nhẹ đầu xuống nhìn cô, anh cũng chẳng muốn làm khó bọn họ làm gì, miễn là cô không sao là được.
Nhưng anh thật muốn mắng cô một trận, người gây họa là cô mà ngược lại anh phải đứng ra giải quyết giúp, Diêu Đạt không để ý những chuyện khác, có điều anh cưng chiều cô quá, rồi cô đâm ra hư hỏng.
" Cậu ở đây giải quyết, sau đó đưa cô gái này về " anh liếc mắt qua Bảo Chiêu xong rồi nhìn Mộc Hỏa ra lệnh.
" Vâng lão đại "
Diêu Đạt nói xong thì quay người rời đi, Đông Hoa với tay lấy túi xách của mình lên, cô không đi mà đứng đó với Bảo Chiêu, ý Đông Hoa muốn nhìn bạn mình đi trước rồi cô mới yên tâm mà về được.
" Còn không chịu về " anh đi vài bước không thấy cô theo, liền xoay người lại, lạnh giọng nói.
" Vâng, tiêu đời tớ rồi " cô nói nhỏ vào tai bạn mình.
" Cậu đừng cãi lại chú ấy là được, về đi, tớ đến nhà sẽ gọi điện cho cậu " Bảo Chiêu cũng lo cho Đông Hoa nên đã căn dặn đôi lời.
Đông Hoa gật đầu rồi cất bước chạy theo anh, Mộc Hỏa ở lại lo chuyện mà anh giao, sau đó cũng nhanh chóng lái xe đưa Bảo Chiêu về.
Cô ngồi gần anh không dám thở mạnh, ngay cả mặt cũng cúi gầm xuống, cô đang mong là anh đừng giận, Đông Hoa hiểu tính anh, mỗi khi anh tức giận lên đều rất đáng sợ.
Diêu Đạt liếc nhìn cô, thấy bộ dạng cún con của cô thì cười nhạt, anh thật muốn xem cô bày bộ mặt hối lỗi này trong bao lâu.
Về đến Diêu gia, Đông Hoa cũng lủi thủi đi sau anh, bên cạnh cô còn có Huỳnh Điêu và Châu Khiêu.
" Hai anh, hôm nay chú ấy có tức giận chuyện gì không? " cô nhỏ giọng hỏi.
" Không, chỉ có chuyện của em thôi đấy " Châu Khiêu đáp.
Thôi xong, lần này cô chết chắc, Đông Hoa nghe vậy thì thở dài một hơi, cô đang chuẩn bị tinh thần đây.
" Lui hết đi " anh ngồi chéo chân ở phòng khách, lên giọng nói.
Huỳnh Điêu và Châu Khiêu nghe vậy liền gật đầu chào anh một cái rồi rời đi, Đông Hoa thấy vậy, cô cũng nhanh chân đi lên lầu nhưng chưa gì đã bị anh réo tên.
" Tôi cho em đi sao? Qua đây " ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn cô.
Đông Hoa chỉ biết nghe theo lời anh, cô chậm rãi đi đến trước mặt Diêu Đạt, cô cứ thế mà đứng đó không nhúc nhích, hay nói năng gì.
Anh liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, Đông Hoa bất giác mở to mắt nhìn anh, hai tay cô choàng qua ôm lấy cổ anh.
Trước đây cô không để ý mấy chuyện này nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ tim cô lại đập liên hồi như vậy, khuôn mặt cũng ửng đỏ lên trong thấy, Đông Hoa không thể để anh nhìn được bộ dạng xấu hổ này, cô mau chóng giấu mặt của mình đi..
Danh Sách Chương: