Ngày hôm sau tin tức Võ gia bị sát hại đã được lan truyền khắp các mặt báo, còn Võ Kim Xuyên thì tối qua đã được Tâm Tự đưa về bang và đang giam giữ tại ngục.
Ngô Ninh, ông ta cũng không ngăn lại, mặc cho người anh đưa vợ mình đi, nếu có ngăn thì cũng không được, ông ta biết rõ anh là người thế nào, quyết định của anh khó mà thay đổi.
Anh và cô lúc này vẫn còn đang ôm nhau trên giường, còn sớm nên anh mới nằm lại một chút nữa, Đông Hoa nằm trong lòng anh, cô đưa tay sờ từng múi bụng săn chắc của anh, quả thật rất thích.
" Em muốn sờ đến bao giờ " anh nhỏ giọng hỏi.
" Em thấy anh không tập luyện gì cả, vậy mà cơ thể vẫn săn chắc " cô lên tiếng đáp lại.
" Sao em biết tôi không tập luyện, hửm " anh cười nhạt để cô.
Bộ không phải hay sao? Thường ngày anh ở nhà xử lý công việc ra, còn không thì đến bang xong lại về, vậy thì thời gian đâu ra để anh rèn luyện thêm nữa.
" Sao lại không biết, ngược lại em còn biết rất rõ nữa là " cô chu môi phản bác.
" Vậy sao? Thử nói xem " giọng nói trêu chọc của anh vang lên.
" Em chỉ biết anh là một tên cầm thú, chuyên hành hạ người khác "
Cô nói nhưng tay lại di chuyển xuống cầm lấy cậu bé của anh mà vuốt ve chúng, ở gần anh lâu nên cô càng ngày càng thích trêu chọc anh.
Đông Hoa làm cho vật nam tính của anh ***** **** lên thì buông tay ra, cô vội vàng ngồi dậy, nhanh nhẹn chạy đi, nhưng chưa đi tới đâu thì đã bị Diêu Đạt bắt lại.
Khuôn mặt anh tối sầm, từ đâu mà cô lại học được những thói hư hỏng này, hôm nay anh sẽ dạy dỗ cô thật tốt.
" Lục Đông Hoa, lửa do chính em khơi lên thì em phải chịu trách nhiệm dập lửa " giọng anh khàn đục vang lên.
" Không được, em còn có rất nhiều việc phải làm, tối....!tối em nhất định sẽ cho anh ăn đầy đủ " cô đẩy anh ra khỏi người mình.
" Đã muộn rồi "
Diêu Đạt áp sát cô vào tường, anh không do dự gì mà cầm lấy vật nam tính của mình đâm vào trong *** **** cô, hông anh bắt đầu di chuyển ra ra vào vào nơi tư mật ẩm ướt của cô.
" Ưm....!chậm lại....!em chịu không nổi "
Tiếng rên rỉ của cô vang vọng khắp phòng tắm, hai người cùng trải qua một trận mây mưa với nhau, đến khi Diêu Đạt thỏa mãn thì mới chịu buông tha cho cô.
" Nghỉ chút đi, lát nữa tôi sẽ gọi em " anh xoa đầu cô.
" Không cần, anh xuống trước đi, em thay đồ cái đã "
Hôm nay có rất nhiều việc để cô phải làm, còn đến gặp Võ Kim Xuyên nữa chứ, xem là bà ta thảm hại thế nào.
Diêu Đạt gật đầu sau đó bước xuống phòng khách ngồi nhâm nhi ly trà, ít phút sau đó từ ngoài đi vào là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt khá điển trai.
" Đã lâu không gặp " vị đàn ông đó nhìn anh lên tiếng chào hỏi.
" Đã lâu không gặp, Ngô Duy " anh cười nhạt sau đó cất giọng đáp lại hắn.
Ngô Duy là con trai của Ngô Ninh và Võ Kim Xuyên, hắn chỉ nhỏ hơn anh có vài tuổi.
Trong đầu anh đoán ra được lý do vì sao hắn lại đến đây, anh và hắn mối quan hệ vẫn bình thường, chỉ là đôi khi ít gặp nhau thôi.
" Dạo này anh khỏe chứ " hắn nhàn nhạt hỏi.
" Có việc gì thì cứ vào thẳng vấn đề, tôi không thích vòng vo " anh nhìn hắn trầm giọng trả lời.
Tính anh trước giờ vẫn không thay đổi, Ngô Duy rất thích cách làm việc của anh, và hắn đến đây cũng vì chuyện của mẹ mình.
" Em muốn biết lý do vì sao anh lại bắt bà ấy " anh đã mở lời vậy thì hắn cũng không vòng vo nữa.
" Bà ta động vào người phụ nữ của tôi " anh không nhanh không chậm nói.
Ngô Duy có nghe tới mọi người truyền tai nhau về vấn đề này nhưng hắn vẫn chưa thể gặp được cô gái bên cạnh của anh.
" Từ bao giờ cậu lại hứng thú với những chuyện này, chẳng phải mối quan hệ giữa cậu và nhà họ Ngô không tốt sao? " anh tiếp tục lên tiếng.
Đúng là thật, quan hệ giữa Ngô Duy và ba mẹ hắn không được tốt cho lắm, năm 20 tuổi hắn và ông bà Ngô đã cãi nhau, sau đó hắn cũng không về lại Ngô gia cho đến tận bây giờ.
Nhưng ít nhiều gì thì bà ta vẫn là mẹ của hắn, Ngô Duy không thể không quan tâm tới.
" Dù sao thì bà ấy vẫn là mẹ em, anh có thể....!"
" Không thể " Ngô Duy chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời.
Một khi bà ta đã làm thì bà ta phải chịu mọi trách nhiệm về việc làm của mình, dù có là ai xin thì anh vẫn không tha.
Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì biết lời nói của mình không thể nào lây chuyển được anh rồi, hắn không đến đây để xin anh tha cho mẹ mình mà xin anh nhẹ tay với bà ta một chút.
Ngô Duy là con nên hiểu Võ Kim Xuyên, bà ta thật sự rất cố chấp, bà ta chưa bao giờ nghĩ đến những hành động dại dột đó lại khiến bà ta hối hận cả đời.
" Tôi sẽ không động tay đến vụ này, còn lại đều là do cô ấy quyết định "
Nhiệm vụ của anh chỉ bắt nhốt bà ta, còn việc bà ta sống hay chết đều tùy thuộc vào tâm trạng của cô, Diêu Đạt không xen vào.
" Anh đang nhắc đến em đấy à "
Lời nói của anh vừa dứt thì giọng ngọt ngào của cô vang lên, Đông Hoa nghe thoáng qua cũng biết hai người đang nói tới vấn đề gì, cô chầm chậm đi tới ngồi cạnh anh.
Cô nhìn người đàn ông này có chút quen nhỉ, hình như là đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
" Đông Hoa " Ngô Duy lên tiếng gọi cô.
" Anh là....!"
" Ngô Duy "
Hắn biết cô vẫn chưa nhớ ra mình nên đã nhanh chóng nói tên, đừng nói là cô, ngay cả hắn cũng thế, hắn nhìn mãi mới biết người đó là cô, bởi vì cô ngày càng xinh đẹp khiến hắn sắp không nhận ra nữa rồi.
Từ lâu hắn cũng đã nghi ngờ tình cảm của anh đối với cô là không bình thường, và rồi bây giờ anh và cô ở bên nhau, anh đúng thật rất biết dụ dỗ người đấy.
" Em nhớ rồi, đã lâu không gặp anh " khi cô nhận ra thì liền cười tươi đáp lại.
Cô và Ngô Duy đã gặp nhau vài lần cách đây 3 năm trước, cũng là Diêu Đạt dẫn cô đi cùng hắn, nhìn hắn chững chạc và đẹp trai ra nên cô có chút không nhận ra
" Dạo này anh bận nên không có thời gian đến thăm hai người, khi nào rãnh chúng ta hẹn nhau một bữa "
" Vâng ạ "
Diêu Đạt ngồi đó không lên tiếng câu nào, xem ra cô rất niềm nở với người khác nhỉ? Đã thế còn cười rất tươi.
Anh thật không hài lòng chút nào.
" Anh đến đây có việc gì sao? " cô nhìn hắn hỏi, biết chuyện nhưng cô vẫn muốn hỏi.
Nhìn đi nhìn lại hắn cũng có nét giống Võ Kim Xuyên tại sao ngay từ đầu cô không nhận chứ, những phải công nhận một điều, tính cách hai người khác hẳn hoàn toàn, Ngô Duy thì lại biết điều hơn rất nhiều.
" Anh nghe nói mẹ anh gây chuyện với em, nên anh đến đây để xin lỗi cũng như có vài điều muốn nói " hắn chậm rãi nói.
" Anh không cần phải xin lỗi thay bà ta, em không thả cho bà ta ra nhưng anh yên tâm em cũng sẽ không giết bà ta "
Hắn nói đầu thì cô đã hiểu tới đuôi, cũng may là bà ta có Ngô Duy là con trai, nếu không thì cô chắc chắn sẽ không tha cho bà ta, vì nể mặt hắn đối tốt với mình nên cô mới không làm gì bà ta.
" Được, cảm ơn em, anh có việc phải đi, khi nào rãnh chúng ta sẽ gặp nhau " hắn đứng lên đưa tay về phía cô.
" Được, hẹn gặp anh sau " cô vì lịch sự mà cũng đưa tay mình ra đáp lại.
Ngô Duy chào anh một tiếng rồi quay người rời đi, khi Đông Hoa vừa đánh mắt qua anh thì lại bị ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn mình chằm chằm, cô làm gì sai à, sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ.
" Đi ăn sáng thôi " cô liền lãng qua chuyện khác, nhanh chóng kéo tay anh đi vào phòng ăn.
Anh chỉ đi theo chứ không hề nói năng một câu nào, trong lòng anh bây giờ rất khó chịu, khó chịu vì cô đã thân mật với người đàn ông khác mà quên đi sự hiện diện của anh.
Anh đang suy nghĩ mình nên phạt cô thế nào đây.
Sau khi dùng bữa sáng xong thì cả hai người cùng nhau đi đến Hắc bang, trên xe anh vẫn im lặng với cô, Đông Hoa khó hiểu tại sao anh lại như vậy nhỉ? Rõ ràng khi nãy rất vui vẻ mà.
Để rồi xem anh khi nào mới chịu mở lời với cô.
Vài phút sau đến nơi, anh nắm tay cô đi vào trong, tuy là không để ý nhưng lại không quên thói quen của mình.
Hai người đi đến nơi giam giữ Võ Kim Xuyên.
Bà ta ngồi trên ghế nhưng tay chân lại bị chặt, có thoát cũng không được, khi nhìn thấy cô thì bà ta gần như phát điên lên mà la hét, mắng chửi.
" Con khốn, là mày hại gia đình tao, là mày giết chết người thân tao, tao giết mày, tao giết mày "
" Tôi không hại bọn họ, là bà, chính là bà đã khiến bọn họ phải chết " cô cười lạnh đáp.
Nếu không vì lời hứa thì từ nãy giờ đã cho bà ta uống thuốc độc chết cho xong, đã bị bắt đến đây vậy mà miệng vẫn còn rất cứng.
" Đừng để tao thoát khỏi đây, đến lúc đấy tao sẽ giết mày, còn mày, thằng không cha không mẹ, sẽ có một ngày mày phải trả giá tất cả "
Diêu Đạt không những không tức giận mà anh còn rất điềm tỉnh ngồi chéo chân nhìn bà ta, anh đã quá quen với những lời này nên anh cũng chẳng để ý tới lời bà ta nói làm gì.
Nhưng Đông Hoa thì khác, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn nhường nhịn bà ta, đến khi bà ta mắng anh thì đã chạm đến cục tức của cô.
Đông Hoa cầm lấy con dao đâm mạnh vào đùi bà ta, máu bắt đầu chảy dài xuống chân bà ta, tiếng hét đau đớn cũng vì thế vang lên.
" Mày có giỏi thì giết tao đi "
" Bà tưởng tôi không muốn giết bà sao? Nhưng thay vì giết bà, tôi phải để sống từ từ hành hạ bà nữa chứ, cho bà cảm nhận sự đau đớn " cô lạnh lùng nói.
Miệng cô nói nhưng tay lại ấn mạnh con dao để nó đi sâu vào trong da thịt bà ta.
Cô không nghĩ miệng bà ta lại độc ác đến thế, có thể nói ra những lời tổn thương người khác, và cô càng không muốn anh phải vì những lời đó mà buồn lòng..
Danh Sách Chương: