Ở một nơi khác, sau khi rút lui về lại bang của mình thì hắn ta vô cùng tức giận, rõ ràng là bên hắn đông như vậy, thế là lại chịu thua năm người kia, điều đó khiến hắn rất khó chịu.
" Thế nào? " Cao Trấn hỏi.
" Bên hắn ta rất đông, chúng ta đấu không lại, nhưng trước khi con rút lui thì đã bắn trúng một người " Cao Viễn nhìn ba mình đáp lại.
" Là ai? " ông ta nghe con mình nói vậy thì lại muốn danh tính người đó.
Nếu như một trong những người thân cận của anh thì ông ta càng dễ ra tay hơn.
" Là một con nhỏ nào đó, cũng rất xinh đẹp "
Cao Viễn đã thấy mặt cô và Đông Hoa cũng vậy, đương nhiên phát súng đó không nhắm vào cô mà nhắm thẳng vào anh, cái hắn muốn là tính mạng của anh, nhưng cô lại không may mà bị trúng thôi, nếu có chết thì cũng không phải lỗi của hắn.
" Cái gì? Con nhỏ? " Cao Trấn nghe thế liền giật nảy mình.
" Ba làm gì mà phản ứng mạnh vậy, cũng chỉ là một người phụ nữ thấp hèn mà thôi "
Cao Trấn như không tin vào tai mình, thông tin bên cạnh Diêu Đạt có một người phụ nữ rất được anh sủng ái đã được lan truyền khắp nơi, và những ai động đến cô thì đều bị anh giết rất tàn nhẫn, vậy mà, vậy mà thằng con trai này của ông ta lại nhắm trúng Đông Hoa mà bắn.
Lần này thì chỉ có một con đường chết thôi.
" Mày có biết điều mày làm là rất ngu xuẩn hay không hả? Mày biết con nhỏ đó là gì của cái tên Diêu Đạt không? Mày động đến nó thì chắc chắn hắn ta sẽ không tha cho mày " Cao Trấn lớn tiếng quát.
" Vậy thì phải làm sao? Chúng ta còn người chống lưng phía sau mà, ba hãy gọi điện cho bên đó đi " lòng hắn bắt đầu lo lắng.
" Tạm thời con hãy bay qua Mỹ ở một thời gian, chuyện này để ba tính "
Cao Trấn chỉ có một mình hắn, nên ông ta nhất định phải bảo vệ cho hắn an toàn.
" Vậy con đi đây "
Hắn nhanh chân chạy đi, hắn thật sự không biết cô là người của anh, nếu biết vậy thì hắn đã không dại dột mà gây chuyện.
Cao Trấn kêu người sắp xếp cho hắn để rời khỏi đây, ông ta trong lòng cũng đang nơm nớp lo sợ, anh là một người có thù thì nhất định phải trả, nếu như anh tìm ra được Cao Viễn chắc có lẽ tính mạng của con trai ông khó mà giữ được.
Anh vẫn ở lại trong phòng cho đến khi cô tỉnh lại, Đông Hoa hết thuốc mê, lúc này cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt di chuyển đến anh thì lập tức dừng lại.
Diêu Đạt cũng nhìn chằm chằm vào cô không dời mắt, Đông Hoa cảm thấy chột dạ liền tiếp tục nhắm chặt mắt mình.
Cô chỉ sợ anh mắng thôi.
" Mở mắt ra " anh nghiêm nghị nói.
" Mấy giờ rồi anh " cô cười cười với anh.
Nhìn bộ dạng anh bây giờ tại sao cô lại cảm thấy lạnh người như vậy nhỉ?
" Nói, là ai? " anh dùng cặp mắt tra hỏi để hỏi cô.
" Em làm sao biết tên hắn ta được chứ "
Cho cô nhìn mặt thì cô có thể nhìn ra nhưng bắt cô nói tên làm sao mà cô biết đây, anh cũng biết cách làm khó cô thật.
" Tại sao em lại để mình bị thương hả? Còn không nói cho tôi biết, em muốn cãi lời tôi? " anh có hơi lớn tiếng với cô.
" Anh đang trách em à, là em đỡ thay anh viên đạn đó đấy, vậy mà còn lớn miệng nói như thế, dù sao em cũng là người bị thương, anh không biết đối xử dịu dàng chút hay sao? " cô tức giận mà nói ngược lại anh, nói xong thì cô cũng xoay người đi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
Đúng, là cô đỡ cho anh viên đạn đó, nếu không thì người nằm đây chính là anh chứ không phải cô.
Khi Đông Hoa phát hiện ra một người đàn ông đứng đó nổ súng về phía anh, thì cô không suy nghĩ gì mà đỡ thay anh một viên, làm sao anh biết được trong khi anh đang xoay lưng về phía người đó.
Là vì cô không nở thấy anh bị thương nên mới lấy thân mình ra mà đỡ cho anh, vậy mà anh lại không biết cảm ơn cô, đã thế còn buông lời trách móc, thật uổng công cô mà.
Diêu Đạt trong lòng lo lắng cho cô nhưng anh lại chẳng biết thể hiện ra, tính anh trước giờ luôn như vậy.
Cô ấm ức nằm đó, anh đúng là người đàn ông vô lương tâm nhất trên thế giới này, bộ cô muốn bị vậy lắm hay sao? Vì sợ anh la mắng nên cô mới cắn răng chịu đựng, đến khi chịu không nổi nữa mới ngất đi thôi.
Anh lúc nào cũng như vậy, cô thật không muốn nói chuyện với anh một chút nào hết.
Hai người cùng chung một nơi nhưng không ai nói năng câu nào, Diêu Đạt ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, tính anh trước giờ chưa từng nói những lời ngon ngọt nên anh cũng không biết làm thế nào cho hợp lý.
" Lão đại người đã được đưa về " Huỳnh Điêu đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong.
Anh không nói không rằng mà lập tức đứng dậy rời đi ngay, anh lạnh lùng bước vào một căn phòng đang giam giữ hắn, Diêu Đạt ngồi chéo chân, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Cao Viễn.
Hắn thấy sự xuất hiện của anh thì sắc mặt liền trở nên trắng bệch, cả người không tự chủ mà run lên, Cao Viễn đã cố gắng trốn đi nhưng khi hắn vừa đặt chân xuống xe để lên máy bay thì đã bị người của anh bắt đi, những người mà ba hắn phái đến để bảo vệ cũng bị giết sạch.
" Diêu....!Diêu lão đại " hắn lấp bấp miệng gọi anh.
" Nói đi, là ai đứng sau vụ này " lời nói anh phát ra khiến hắn lạnh cả sống lưng, và căn phòng liền trở nên âm u hẳn.
Miệng thì nói nhưng tay anh thì đang vuốt ve một khẩu súng mà anh thích nhất, chỉ khi có việc gì quan trọng thì Diêu Đạt mới dùng tới nó.
" Tôi không biết, thật sự không biết, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này " hắn liên tục khấu đầu với anh.
* Đoàng *
Cao Viễn vừa dứt lời thì một viên đạn đã găm thẳng vào chân hắn.
Anh muốn hắn phải chịu cảm giác đau đớn mà hắn đã mang lại cho cô.
Tiếng hét thất thanh được phát ra từ miệng của Cao Viễn, tay hắn ôm lấy chiếc chân bị thương của mình, máu đỏ tươi đã chảy ra khắp nền đất lạnh.
" Diêu lão đại, tôi thật sự không biết điều đó, chỉ có ba mới biết, tôi chỉ làm theo lệnh của ông ấy " hắn ta khó khăn nói.
" Vậy tại sao cậu lại làm người của tôi bị thương? Hửm " anh không nhanh không chậm lên tiếng.
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ngài, tôi không biết cô gái đó là người của ngài, nếu biết thì có cho tôi 10 cái mạng thì tôi cũng không dám "
Anh nhếch môi cười lạnh, nói một câu không biết là xong à, tất cả đều biết Đông Hoa là người của anh nhưng chỉ hắn là không, vậy thì càng phải trách phạt.
" Gọi điện cho ông ta, kêu ông ta qua đây mang con trai mình về " anh đưa mắt nhìn Mộc Hỏa ra lệnh.
" Vâng lão đại "
Không cần Mộc Hỏa phải gọi thì Cao Trấn đã tự mình đi tới bang của anh, khi ông ta nhận được cuộc gọi báo tin Cao Viễn đã bị anh bắt đi thì ông ta đã lập tức phóng xe đến đây.
Vừa tới ông ta đã vứt hết sĩ diện của mình mà quỳ gối xuống trước mặt anh để cầu xin Diêu Đạt tha cho con mình.
" Diêu lão đại, là nó không hiểu chuyện nên đã động vào nhầm người, xin ngài hãy tha cho nó, tôi xin ngài "
" Ông có biết người mà con trai ông động đến là ai không? " anh nhàn nhạt hỏi.
" Là....!là người phụ nữ của ngài, tôi hứa với ngài về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại nó, và bắt nó phải xin lỗi cô gái đó, mong ngài hãy tha cho nó lần này, chỉ duy nhất lần này thôi "
Vì đứa con trai vô dụng này mà ông ta chưa bao giờ cảm thấy mình nhục nhã như bây giờ, tuổi tác lại cao hơn anh nhưng lại đi quỳ gối cầu xin một người nhỏ tuổi hơn mình, điều đó là một sự sỉ nhục lớn với ông ta.
" Không cần tôi sẽ thay ông dạy dỗ cậu ta "
Anh nói xong thì tiếp tục nổ ra một phát súng ngay vai trái của hắn, cái này là anh thay cô trả thù, anh chỉ trả lại những gì mà hắn đã làm ta thôi.
Cao Viễn đau đớn ôm lấy bã vai mình, ông ta thấy con trai mình như vậy thì ruột gan thắt lại, ông ta chỉ biết nhìn chứ không biết làm gì khác.
" Có trách thì nên trách ông, những tội ông gây ra thì con ông phải là người gánh chịu " anh đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn ông ta.
Anh chỉ nói bóng nói gió nhưng cũng đủ để Cao Trấn hiểu ra vấn đề.
Bởi vì ông ta tham tiền và quyền lực nên mới đồng ý thỏa thuận với bên đó, nhưng nào ngờ đến khi ông ta gặp chuyện thì ngay cả một cuộc gọi cũng không nghe máy.
" Tôi sẽ trả lại tất cả cho ngài, chỉ cần ngài tha cho hai chúng tôi thì bất cứ điều gì ngài đưa ra tôi đều đồng ý "
" Tôi muốn mạng của hai người "
Diêu Đạt bỏ lại một câu khiến ông ta và Cao Viễn gần như chết lặng.
Anh vừa ra khỏi phòng thì đã nghe hai tiếng súng vang lên, anh chỉ nhếch nhẹ khóe môi mình lên một cái, sau đó tiếp tục bước đi, vẻ mặt lạnh tanh của anh khiến người khác nhìn vào đã cảm thấy sợ hãi..
Danh Sách Chương: