Lúc này, Vân Minh đang ngồi trong một nhã gian, tư thái nhàn nhã, vai tì vào thành cửa sổ vừa nhìn xuống khung cảnh bên dưới vừa phe phẩy quạt, khóe môi khẽ nâng nâng lên đầy tiếu ý, không hề có âm thanh nào khác ngoài nhịp thở đều đặn và tiếng quạt, y đang nhàn tản hóng mát, đột nhiên lại nghe thấy tiếng nam nhân còn lại trong nhã gian cất lên. " Cho ta đóng kịch, hẳn đệ vui lắm?"Dạ Phong Thần ngồi đối diện nhìn bạch y tiểu tử mà không hiểu sao có chút chán ghét loại không khí chờ đợi vô vị này, đành mở lời trước. Mặc dù lời lẽ rõ ràng mang ý trách móc nhưng không khó nghe ra tư vị tán thưởng trong đó.
Phe phẩy quạt, y cười cười ngồi dậy đáp. " Vậy sao? Sợ là vương gia có lòng xướng nghệ thôi." Bàn tay thanh thoát vừa gắp lại quạt vừa bắt đầu thuần thục pha một ấm trà nóng. " Chút tiểu xảo làm sao qua được mắt Phong huynh, chỉ e là múa rìu qua mắt thợ thôi." Tự chăm cho bản thân và nam nhân trước mắt một tách trà, sau đó cười cười hạ tư thế mời trà với hắn, nhất thời không khí có chút ấm lên theo.
Nhìn y, hắn nhướng mày, nâng tách trà hớp một ngụm sau đó đặt tách trà xuống bắt đầu trần thuật. " Nếu không phải vô tình cảm nhận được khí tức của Đại Lạc trên đường đến Tùy châu này lại sợ không biết rằng đi bên cạnh đệ lại có người bảo hộ như vậy. Lúc đệ nhờ Ảnh đi làm chuyện đó giúp đệ ta đã cảm thấy bất thường rồi hóa ra là đi một đường lớn như vậy lại chỉ vì một mục đích duy nhất là chính xác thời điểm mà thôi."
Nghe hắn nói, Vân Minh cũng hớp một ngụm trà rồi cất giọng. " Phong huynh tiếp..."
" Thứ nhất khi đệ ngỏ ý về sự xuất hiện của Ảnh một là muốn công khai hợp tác với ta hai là quả thực có việc cần dùng đến. Nhưng mà sao lại là Ảnh mà không phải là Đại Lạc, chỉ có thể là đệ đã nhờ hắn đi làm một chuyện khác rồi. Có hai việc cần hắn đi, một là hắn sẽ lẻn vào Bạch gia cứu thoát tiểu cô nương kia, hai là trà trộn vào đám nam nhân bị Bạch đại tiểu thư bắt đi để giải cứu cho Tề thư sinh. Đầu tiên đệ nói với Ảnh kêu hắn ẩn nắp ở Bạch gia, Bạch Bưu kia theo như trước đây, muốn giải quyết án theo ý lão ta chắc chắn sẽ cần dùng đến bạc, mà bạc là thứ quý giá cho nên phải cất giữ ở nơi cẩn mật, sợ là nơi đó cũng là nơi giấu các bí mật của lão bao gồm phương thức giải quyết các loại ghi chép về các vụ án mà lão đã gây ra hoặc là ghi chép về các khoãn hối lộ cho tri phủ. Lão biết rõ Bành tiệp là người hám tài nếu mai này có vụ án mà kẻ báo án có thể trả cao hơn lão, thì lão vẫn còn thứ để mà khiến cho tri phủ phải nhịn mình ba phần. Sau đó vì để có bạc hối lộ nên lão đã làm lộ ra địa điểm cất giấu quyển sổ kia." nói một đoạn hắn đột nhiên chần chờ nhìn Vân Minh.
" Cho nên nếu trường hợp mà Ảnh không tìm thấy quyển sổ ở địa điểm kia thì có thể dựa vào tội trạng khi nhục hoàng thất để định tội sợ không tịch biên gia sản hay tống giam vào ngục sao? Đến lúc đó chỉ cần cho người lục soát toàn gia, lại có thể sử dụng huyền lực của huynh để tìm ra địa điểm mật thất, hay thần bí cơ quan nào đó, rồi dụng hình tra khảo, liền không tìm thấy được sao?"
Nghe đến bốn chữ " Dụng hình tra khảo" khóe môi Dạ Phong Thần giật giật, tên tiểu tử này có thể nói ra nhẹ như không vậy, nếu không phải y bộ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, lại thanh lãnh giống như hàn mai, lại không hề có chutd võ công nào, tùy tiện là có thể bị người khác thương tổn, hắn còn sợ sau này sẽ là đại ma đầu đây. " Ừm. Sau đó căn dặn với Ảnh là đứng đợi nơi tán cây có cành chìa ra khỏi Bạch gia kia, lúc này tiểu cô nương Tiểu Thanh đã sớm được Đại Lạc cứu thoát lại bị người của nhị công tử Bạch gia đuổi theo, còn bị hắn ta dụng hình đánh còn nửa cái mạng; cho nên Ảnh là đợi cho nam nhân Tề thư sinh được Đại Lạc giúp trốn thoát kia chạy đến liền giúp hắn thoát khỏi truy đuổi của đám mỗ nam của Bạch đại tiểu thư. Xong xuôi Đại Lạc liền dịch dung thành một người nào đó thân cận với Tề thư sinh thông báo với hắn chuyện Tiểu Thanh kêu hắn nhanh chóng đi đến phủ nha. Rồi quay về đây phụng mệnh nhận tín ngọc của ta đem đến Hoàng giám môn. Còn Ảnh sau đó lại theo kế sách của đệ ẩn thân vào trong một ngôi nhà nơi người ta đưa Tiểu Thanh cô nương bị đệ nói là đã chết và mạch đã không còn đập nữa. Thật ra, trên cổ của người có một bí huyệt gọi là huyệt Thủ Sinh, dùng ngân chăm nhỏ nhất găm vào sâu bên trong ba phân là liền khiến người ta sinh ra triệu chứng chết giả. Chỉ cần Ảnh lặng lẽ cách không truyền lực liền dễ dàng vô thanh vô thức rút chăm kia ra và tiểu cô nương liền tỉnh dậy. Ngân chăm này là do đệ hạ, ngay lúc tiếp được tiểu cô nương bị đánh đến ngất kia là đệ đã thí châm với nàng ta."
Vuốt vuốt mũi, Vân Minh đứng dậy phủi phủi vạt áo. " Đúng vậy."
Nhìn ra ngoài trời, Dạ Phong Thần cũng đứng lên khỏi ghế, giắt trường kiếm trở lại bên hông. " Lại nói đến trên công đường Ảnh chỉ đưa mỗi một quyển sổ đó cho đệ mà không còn thứ gì khác rõ ràng là vẫn còn chưa minh bạch nhiều thứ. Tỷ như Bạch gia làm ăn cũng không thuận lợi lắm nhưng lại tiêu pha phung phí? Hoặc giả nếu muốn thuê sát thủ ám sát toàn gia phải có quen biết với người trong giang hồ mới được vậy người đó là ai? Hay chuyện Bạch gia này tác oai tác quái làm loạn đã lâu sao lại không đến trên phủ, quận, bộ? Là do có quan lại phía trên thông đồng bao che??? Cho nên nếu tự thân không tìm thấy gì không bằng cho Bạch gia một đường lui, Bạch Bưu nếu đã thấy không ổn chắc chắn sẽ thông tin cho người kia để liệu điều mà giải quyết chuyện này. Thời điểm chỉ có thể là tối nay."
Nói đoạn, Vân Minh còn chưa kịp đáp lại, bên hông đã bị người chế trụ ôm lấy, Dạ Phong Thần nhìn khuôn mặt không chút biểu của y mà cười cười, đem hai khối thân thể dán chặt vào nhau, từ phía sau nhìn đến chỉ thấy tóc búi cao cao, làm lộ ra cần cổ thon dài trắng noãn của y, khóe mắt hắn lóe lên, đột nhiên giở trò sở khanh mở miệng trêu chọc y. " Vân đệ, cơ thể đệ thật là thơm a." Mùi hoa anh đào này quả nhiên là mùi đặc trưng. Bàn tay liền tự động giơ lên vuốt ve da thịt hồng nộn nơi gáy của y, tay còn lại cũng liền nhích lên trên...
" Hóa ra Tam vương gia mắc chứng nam phong." Mà y lại mặc kệ hắn vuốt ve, thẳng thắng đối đáp lại, trong giọng điệu lại rõ ràng là ý tức giận. Nếu bây giờ y thẹn thùng thì chắc chắn đây là biểu tình của nữ nhân. Nhưng nam nhân mà lại bị người khác trêu đùa như vậy liền sẽ tức giận ngay thôi, khuôn mặt của y lúc này quả nhiên là biểu tình không vui nhưng nộ khí lại giống như được y nén lại không phát tát ra với hắn.
Thấy vậy, Dạ Phong Thần thôi đùa cợt. " Được rồi. Không đùa nữa, đi thôi." Liền ôm lấy Vân Minh lóe một cái hai bóng dáng đồng thời mất dạng.
P/s: Bắt đầu từ chương này là mới có cái gì đó gọi là hại não, mọi người đọc thấy có cái gì không hợp lí thì ib cho ta nha để ta còn sửa.