Cũng may là tuần vừa rồi trôi qua một cách không còn gì êm đẹp hơn. Có vẻ như ông trời đã nới lỏng sợi dây định mệnh trói buộc tôi. Không cần phải học chung lớp với Lôi Vĩ Vĩ hay Hàn Băng Vũ hay bất kì ai mà tôi đã từng có xích mích với, tôi thật sự cho đây là một điều may mắn sau hai ngày thảm họa của nỗi thống khổ kia. Tôi cảm tạ trời, thở phào một cách vui vẻ, tiếp tục cuộc sống bình thường vốn tầm thường này của mình. Hãy tận hưởng khi còn có thể!
Chỉ có một điều làm tôi ghét cay ghét đắng, chính là những lời nói của Lưu Thiên Hoàng rằng ông ta sẽ còn quay lại gặp tôi. Cái câu thốt ra từ miệng ông ta vẫn quanh quẩn đâu đó bên trong tôi, khiến tôi luôn có cảm giác thấp thỏm lo âu, ăn ngủ không yên.
Thật sự, tôi không hề mong cái ngày mà tôi với ônh ta sẽ gặp lại lần hai. Không hề!
Hôm nay, tôi đang chăm chỉ ngồi nghe giảng trong tiết Toán thì bất ngờ, tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc gọi tên cúng cơm của tôi ở ngoài cửa lớp. Tôi lấy làm ngạc nhiên, lúc đầu chỉ dám ngẩng lên nhìn xung quanh để xác thực.
Cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì cũng như tôi mà quay một loat đầu ra nhìn theo hướng vừa phát ra giọng nói ấy, tôi cũng không ngờ cái tên của tôi nó thu hút được nhiều sự chú ý như thế.
Ơ, nhưng mà... cô gái vừa gọi tên tôi đó... chẳng phải là?
Ủa, là Đình Đình? Sao cô ấy lại tới tìm tôi vào giờ này?
Mà khoan, là Đình Đình á? Tôi có nhìn nhầm không?
"Em chào cô ạ!"Đình Đình lễ phép cúi chào cô giáo, người đang tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên đứng trên bục giảng. Đình Đình tiến lại gần cô giáo, rồi đưa ra một tờ giấy cất trong chiếc túi quai chéo của mình. "Đây là giấy được thầy hiệu trưởng ký, rằng cho bạn Diệp Trúc Y rời trường vào lúc này ạ."
Hả?
Hả?
Hả? Tôi đăng kì nghỉ học à? Mà nghỉ học phải đăng kí à?
Tôi đần thối mặt nhìn Đình Đình, còn cả lớp kinh ngạc chuyển mục tiêu quay sang nhìn tôi cả một lượt.
Những cặp mắt tò mò cùng với độ ngạc nhiên không lý giải được của cô giáo, tôi chỉ biết chìm trong im lặng.
"Được rồi, Diệp Trúc Y, em thu dọn sách vở và ra về cùng bạn đi."Cô giáo nhanh chóng mỉm cười, nhìn xuống bục giảng và nói với tôi. Tôi còn đang ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu bạn ngồi bên cạnh liền vỗ nhẹ lên vai tôi, có ý muốn nhắc nhở tôi cất sách vở vào cặp trong khi tôi bị đứng hình. Nhìn nụ cười thản nhiên trên đôi môi đỏ căng mọng của Đình Đình, tôi vừa thu dọn sách vừa tự hỏi trong đầu. Tôi vẫn không hết khó hiểu mặc dù đã đi ra khỏi lớp cùng cô bạn thân của mình.
Nhìn Đình Đình dửng dưng, vừa đi vừa ậm ừ theo một giai điệu bài hát nào đó, rất vui tươi đi ở phía trước tôi, không nói với tôi một lời nào. Tôi lại càng cảm thấy tò mò hơn, định hỏi Đình Đình vài câu nhưng cổ họng như bị ai đó đặt đá vào bên trong, không thốt ra được câu nào.
Mãi lúc sau, ra tới gần cổng trường, Đình Đình mới dừng lại, quay người nhìn tôi và lên tiếng. "Yên tâm đi, tôi đã xin phép cho cậu nghỉ học ở trường một tháng rồi, thực ra là bảo lưu."Giọng cô ấy cứ nhỏ dần, sau đó lại to lên như đang sợ điều gì đó. "Lần này nghỉ học, chúng ta sẽ cùng đi tới một nơi."
"Cậu định chạy trốn với tôi à?"Tôi nheo mắt lại, cực kì phân vân và lên tiếng. Thực sự tôi vẫn chưa tin lời của cô ấy là thật.
"Cả dì và chú của cậu cũng sẽ đi cùng."Đình Đình bơ luôn câu hỏi vô nghĩ của tôi, nói sang chuyện khác.
"Hả? Nhưng chúng ta đi đâu mới được?"Tôi càng hỏi thì trong lòng lại càng trở nên rối lung tung beng.
"Đi dự lễ cưới của mẹ tôi."Cô bạn thản nhiên trả lời.
"Nhưng... nhưng làm gì tới tận... một tháng?"Tôi lắp bắp nói, giọng xen lẫn đầy sự kinh ngạc.
"Bởi vì mẹ tôi tổ chức hôn lễ ở nước ngoài."Đình Đình cười thật tươi.
"Tôi tưởng... cậu vốn không thích mẹ cậu tái hôn?"
"Tôi không thích, nhưng lại vui vì chuyện khác."
"..."Tôi tặng nhỏ ba dấu chấm.
"Bởi vì chúng ta sắp trở thành chị em rồi!"Đình Đình đột ngột dùng cả hai tay đập mạnh lên hai vai tôi, mặt đối mặt, cậu ấy cười tươi hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười một cách hân hoan như vậy, điều này cũng khiến tôi vui theo rất nhiều, muốn cười lại thật to cùng cô ấy, rồi như hai con điên đứng dưới trời nắng ôm nhau nhảy loạn tùng xạ lên, nhưng...
Chỉ một từ thôi, nhưng...
Sao lại trở thành chị em?????????????
Tôi vô thức bị Đình Đình nắm tay kéo ra bên ngoài trường. Trước khi đi cô ấy cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt bác bảo vệ, còn tôi thì sốc quá hóa đơ nên chả có suy nghĩ gì khác. Cứ thế cứ thế, tôi đi theo Đình Đình ra gần bến xe buýt gần trường. Tôi cứ tưởng cô ấy định cùng tôi đi xe buýt về nhà, cho tới khi đập vào mắt tôi là một chiếc xe ô tô dài màu đen, có một người đàn ông khá thấp bé nhưng lại mập mạp đứng ngay cạnh cửa xe. Tôi giật mình, giật tay của mình lại, đứng nguyên một chỗ.
"Gì thế?"Đình Đình không thoát khỏi sự ngạc nhiên, hỏi tôi.
"Đi... đi đâu?"Tôi sợ hãi kèm theo căng thẳng nên lại nói lắp.
"Về... nhà cậu chứ còn đi đâu?"Cô trả lời, đảo mắt một vòng rồi lại nhìn tôi.
"Đi... đi xe buýt à?"
"Bộ cậu không nhìn thấy có xe ô tô đợi sẵn rồi à?"Đình Đình chỉ tay ra phía chiếc xe ô tô đen tôi vừa nhìn thấy đó.
"Xe... nhà cậu à?"Mặt tôi không một hột máu.
"Không, là xe bố dượng tôi."
À... giật mình, hóa ra là vậy!
Tôi thở phào trút đi bao nhiêu phần căng thẳng trong người, mỉm cười gật đầu nhìn Đình Đình rồi theo cậu ấy ngồi vào trong xe. Cái người mở cửa xe vừa mới đóng cánh cửa ghế phụ vào thì người lái xe bên cạnh đã nhấn chân ga, rồ xe đi. Khi tôi đang chăm chú quan sát mặt phố bên ngoài cửa kính kia, thì chợt nhận ra câu trả lời lúc trước của cô Đình Đình có chút kì lạ. Chẳng lẽ mẹ Đình Đình lại lầy một đại gia bậc nhất hay sao mà có tiền thuê cả hai ông chú vệ sĩ thế này?
"Đình Đình, bố dượng cậu giàu lắm à?"Tôi đập nhẹ lên cánh tay đang để nguyên một chỗ của người ngồi bên cạnh, hỏi.
"Ừ, là một doanh nhân, kinh doanh khách sạn."Đình Đình đáp lại rất tự nhiên.
"Thật á?"
"Ừ, biệt danh là Ông hoàng khách sạn đó, đừng bảo cậu không biết nhé?"Tôi gật dù tán thành. Đình Đình tiếp tục kể. "Bố dượng của tôi đã từng có một đời vợ, hồi trước hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng từ sau khi ly dị là đâm đầu vào ngành kinh doanh này. Sau tám năm chật vật, ông ấy cuối cùng cũng thành đạt, và bây giờ nổi tiếng như cồn. Trên mạng trên báo đăng đầy tin tức luôn."
"Ồ, mẹ cậu với ông ấy bắt đầu được năm năm rồi phải không?"Tôi trầm trồ khen ngợi rồi hỏi.
"Ừ, gần năm năm. Nhiều lần tôi đã khuyên mẹ rằng không nên lấy hạng người đàn ông không biết tới chữ "chung tình" như ông ta, nhưng mẹ tôi vẫn cứ thích."Đình Đình bĩu môi, bực mình nói nhưng sau đó lại quay sang tôi nở một nụ cười. "Nhưng trong cái hại cũng có cái lợi."
"Ý cậu là sao?"Tôi nghiêng đầu nhìn cô bạn.
"Thì là vì chúng ta sẽ thành chị em ruột đó."
"Hả?"Linh tính tôi dần mách bản chuyện chẳng lành, bởi vì câu chuyện của bố dượng Đình Đình nghe rất quen, mặc dù tôi chưa nghe bao giờ. Tôi không kìm nén được lòng mình, đành hỏi cô ấy trong sự rụt rè. "Này, thế... tên bố dượng cậu là gì?"
"Tên á? Chẳng phải là cậu cũng biết sao? Từ nãy giờ tôi giả vờ nói như vậy mà cậu cũng không nhận ra à?"Đình Đình lẩm nhẩm rồi nói thật to. "Là Lưu Thiên Hoàng, ông bố thất lạc của cậu đó."
Đình Đình không biết, hai ông chú ngồi hàng ghế tên cũng không hề biết, hay là mọi người cũng chả thế nào biết được, ngay sau khi nghe Đình Đình nhắc tới ba chữ cấm kị đó, tôi sốc không tưởng nổi, kí ức của một tuần trước, kí ức của cuộc hội ngộ lại trở về với thâm tâm tôi.