Tôi chỉ thấy bẩn, và đặc biệt tiếc đuôi guốc hàng hiệu này. Huhu, hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Từ bé tới giờ tôi chưa bị ai nôn vào chân cả.
Tôi trở về chỗ ngồi. Ông quản lý bar đã tới phàn nàn, lay người Lôi Vĩ Vĩ liên tục nhưng hắn đã ngủ từ lâu. Tôi phải thay mặt cậu ta xin lỗi ông quản lý rối rít, rồi tôi còn bị bắt đi dọn cái đống nôn đó của hắn. Đến lúc xong xuôi, tôi thở không ra hơi ngồi xuống ghế. Mái tóc được làm đẹp giờ trở nên rối tung rối mù như ổ quạ. Đến khi ông quản lý nhắc tới tiền thì...
Đúng rồi, hôm nay Lôi Vĩ Vĩ nói là hắn đãi tôi nên tôi lục người hắn. Nhưng lạ thật, hắn không có ví hay tiền trong người. Bản thân tôi thì đi người không rồi nên tôi không có tiền. Tôi gượng gạo nhìn ông quản lý. Ánh mắt ông ta như con rắn độc muốn ngoạm chết tôi. Sợ hãi... sợ hãi...
Kết quả tôi bị biến thành lao công, phải lau dọn cho quán bar trong vòng một tiếng đồng hồ. Tôi liếc nhìn Lôi Vĩ Vĩ, cái tên đã hại tôi thê thảm, khiến tôi thành lao công vậy mà ngủ ngon lành trên ghế sofa. Huhu, con sống tốt mà, sao ông trời cứ bắt con phải chịu khổ thế này?
10 giờ, đồng hồ chỉ đúng 10 giờ.
Vì ôg quản lý thấy tôi trả công chưa đủ nên bắt đi rửa cốc chén và nhốt lại thêm 30' nữa. Hic hic, thể nào dì và chú ở nhà cũng hoảng ầm hết cả lẻn cho mà xem. Tôi còn phải đem cả cái tên Lôi Vĩ Vĩ nặng trịch này về nhà nữa.
Mà mình phải đưa hắn về đâu nhỉ? Nhà thì đâu có biết. Hay là đưa hắn trở lại khách sạn?
Tiền thì không có, tôi lết... lết... lết, kéo... kéo... kéo...
Kiểu này ngày mai thể nào cũng có bài báo đưa tin: Lôi thiếu gia của gia tộc Lôi say rượu, được một cô gái lạ mặt xấu xí kéo về.
Cuộc đời bình yên của tôi đã chính thức bị Lôi Vĩ Vĩ hủy hoại từ hôm nay.
May mắn thay, về gần tới khách sạn, là lúc tôi sắp chết vì mệt thì Trần Hạo Nam, vệ sĩ thân cận nhất với Lôi Vĩ Vĩ xuất hiện và đưa cậu ta đi về. Vì thấy tôi tội nghiệp lại không có tiền, xe buýt tàu điện thì tôi không biết đi như thế nào, Trần Hạo Nam lái xe ô tô chở tôi về thị trấn Đức Ngọc, nơi mà tôi ở.
Lúc về nhà thì đã gần 11 giờ rưỡi. Tôi bị dì mắng, tra hỏi te tua, thậm tệ, dai dẳng dẳng đến 12 giờ rưỡi. Nếu không có chú ngăn cả thì chắc tôi sẽ thức đêm để nghe mắng.
Và rồi tôi còn phải cắt cái mái được nối dài ra nữa.
Sáng hôm sau, tôi vác bộ mặt thê thảm cộng thêm đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đến trường. Tôi vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống, mím môi lại, liếc liếc nhìn người xung quanh.
"Sao trông nó tệ hại thế nhỉ?"
"Con gái con đứa mà chẳng biết làm đẹp gì cả."
"Sao trường ta lại dung chứa một đứa con gái xấu như nó chứ?"
"Mà xem nó mặc cái gì kìa!"
Con lạy tổ tiên của con, hãy giúp con thoát khỏi tình thế này.
Bước chân tôi đi không nhanh được. Sáng nay, đến khi tôi đào bới cả cái tủ quần áo ra, tôi mới nhớ ra: A, đồng phục, giày, kính, mọi thứ hiện tại Hàn Băng Vũ đang cầm.
Thế là tôi đành phải mặc tạm cái quần bò cộng với cái áo ngủ hình con cừu Đô-ly đến trường. Tôi còn mang theo cả váy, đôi khuyên tai mà hôm qua Hàn Băng Vũ cho tôi mặc. Mặc dù dì Khuê cứ bảo giữ lấy nhưng tôi vẫn thấy áy náy.
Huhu, bị mọi người bàn tán, tôi có đào trăm cái hố chui xuống thì cũng không hết xấu hổ.
Cuối cùng, tôi cũng an toàn tới được lớp.
Bỗng, tôi thấy bàn học tôi có một túi xách màu đen được đặt lên. Tôi ngạc nhiên, sau đó tiến lại gần, mở cái túi đó ra.
A, là kính, giày và đồng phục của tôi. Có vẻ như Hàn Băng Vũ đã trả lại.
Cuối cùng, tôi đọc lời nhắn của cậu ấy ghi trên một tờ giấy trắng đặt ở đáy: Trả cô.
Woah, làm tôi mất hứng quá. Tôi tưởng cậu ta sẽ viết cái gì đó cao siêu lắm chứ.
Lúc tôi đang thở dài vì thất vọng thì chân tôi đạp nhẹ vào thứ gì đó. Tôi giật mình nhìn xuống, nó là một chiếc hộp màu đen khác được đặt cạnh chân bàn tôi.
Là gì vậy ta? Tôi ngồi xuống ghế, đặt chiếc hộp lên bàn, rồi nhanh chóng mở ra xem.
Á á á, là... là đôi guốc tối qua tôi đã đi, thứ hại tôi ngã từ trên bậc thang xuống.
Nhưng sao... sao nó lại ở đây?
Tôi chợt nhận ra ở trên bìa hộp phía bên trong có ghi một lời nhắn: Tặng cô. Bộ váy và đôi khuyên tai hãy giữ lấy.
Lâng lâng lâng lâng...
Không hiểu sao tâm hồn tôi cứ bay bay bổng bổng, vui một cách điên cuồng. Trong lòng tôi cảm hứng cao trào, khẽ nở nụ cười.
Khoan, tôi không phải đứa con gái hám tiền hám của nha. Hoàn toàn không phải.
Nhưng mà... bây giờ phải đi trả cho cậu ấy sao?
Tôi lôi đồ của tôi ra khỏi chiếc túi rồi nhét vài cặp. Sau đó, tôi cho túi đựng váy và khuyên tai cùng với hộp giày vào trong chiếc túi đen. Quyết định, sẽ đem trả lại cho cậu ấy.
Dù tôi có thích thế nào đi chăng nữa, nhưng đây là đồ của Hàn Băng Vũ, cậu ấy cho không có nghĩa là tôi nhận. Với cả tôi cũng sẽ không bao giờ dùng những đồ như thế này.
Và rồi tôi phát hiện ra ba lô đi học của tôi được treo bên cạnh bàn. Tôi thở dài não nề. Thứ mình đem đi học thường xuyên thì lại quên. Nhưng thật tốt khi Hàn Băng Vũ trả lại đồ cho tôi không thiếu thứ gì.