- Mình đi thôi!- Nó
- Ừa- Cậu nắm tay nó, nó hơi bất ngờ nhưng cũng để yên tình trạng như vậy
- Sao cậu không nói gì hết vậy- Nó thấy cậu nảy giờ cứ im lặng nên hỏi
- Tôi chỉ ước thời gian có thể dừng lại, chỉ còn tôi với cậu để tôi có thể nắm tay cậu đi đến hết cuộc đời này- Cậu buồn bả nói
- Cậu có tâm sự à- Nó chưa giờ thấy cậu buồn như vậy
- Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng nha- Cậu và nó ngồi xuống ghế đá
- Ừa, sao nhìn mặt cậu có vẻ nghiêm trọng vậy?- Nó
- Cậu có tin tưởng tôi không?- Cậu
- Cậu nói gì kì vậy tất nhiên là mình tin cậu rồi- nó
- Vậy nếu như tôi làm cậu tổn thương cậu có tha thứ cho tôi không?- Cậu
- Câu này mình không cần trả lời vì mình tin chắc cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương mình- Nó nói như vậy làm cho cậu cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều
- Thôi mình về đi trễ rồi- Cậu và nó cùng nắm tay nhau đi về. Tâm trạng của cậu bây giờ đang rất là tệ, cậu thật sự rất hối hận về việc mình đã làm, nếu lở sau khi nó biết được sự thật rồi liệu nó có tha thứ cho cậu không, nó có hận cậu không....và bao nhiêu câu hỏi đều thay nhau xuất hiện trong đầu cậu......
~~~~~~~~~~~
Hôm nay không biết tại sao cậu không đi học làm cho nó đứng ngồi không yên, điện cho cậu thì cậu lại khóa máy không biết cậu có xảy ra chuyện gì không nữa.
- Hân bà rảnh không tụi mình đi uống nước đi- Vừa đánh trống xong thì cô liền đi lại bàn nó rũ nó đi uống nước
- Đợi tui tí tui nghe điện thoại đã- Nó sau khi nghe điện thoại xong thì sắt mặt nó liền thay đổi làm cho cô và anh vô cùng lo lắng
- Hân xảy ra chuyện gì vậy?- Anh
- Công....công ty của ba tôi phá sản rồi- Nó
- Sao?- Cô ngạc nhiên
- Tại sao lại phá sản- Anh
- Mình cũng không biết nữa- Nó lo lắng
- Vậy bà mau về xem tình hình sao đi rồi nhớ báo cho tụi tui biết với nha- Cô
- Ừa, vậy tôi về trước nha- Nó xách cặp chạy về nhà.