Sợ sao??? Câu nói của P.Anh làm nó tự nhiên buồn cười?? Nếu như hai năm trước thì nó sẽ rất sợ??? Nhưng còn bây giờ đối với nó không có gì làm nó sợ cả???
- Mày cười gì chứ!!- P.Anh
- Vào thẳng vấn đề luôn đi- Nó
- Được!!!Hôm nay tao hẹn mày ra đây là tính sổ vụ hai năm trước!!!Đáng lẻ ra tao đã muốn cho mày một bài học nhớ đời vào hai năm trước rồi!! Nhưng đột nhiên mày lại biến mất!!! Tao cứ tưởng đâu mày sẽ không bao giờ trở lại đây nữa!!Nhưng có lẻ ông trời còn thương tao nên đã để mày quay lại đây???- P. Anh
- Nói tóm lại là cô muốn mấy người kia đánh tôi à- Nó chỉ tay về phía đám người kia
- Đúng vậy!!! Nhưng tính ra dù sao chúng ta cũng là bạn!! Nếu mày quỳ xuống đây xin lỗi tao và xin tao tha thứ cho mày thì có thể tao sẽ suy nghĩ lại!!- P. Anh
- Không bao giờ!!!- Nó
- Tao đã cho mày cơ hội rồi mày không cần thi thôi vậy?? Nếu vậy thì đừng có trách tao???- P. Anh nói xong thì nhìn sang tụi kia. Tụi kia hiểu ý. Cả đám cùng đi lại chổ nó........
..........................
Leo và Helen đang ngồi ở phòng khách xem TV thì nó bước vào. Nhìn bộ dạng của nó bây giờ làm cho Leo và Helen ngạc nhiên vô cùng. Quần ao thì sộc xệc. Tóc thì bị rối bù. Tay chân thì có rất nhiều vết bầm tím. Thấy vậy Leo và Helen chạy lại chổ nó hỏi
- Chị/ Em bị sao vậy??- Leo và Helen đồng thanh
- Không sao?? Em lên phòng trước???- Nó nói xong thì đi thẳng lên phòng
.......................
Sau khi vào phòng nó liền quăng cặp 9sang một bên và phóng lên cái giường thân yêu của nó nằm xuống nghỉ ngơi một tí. Nằm được một lúc thì nó lấy tay moi từ trong cái cặp ra một cái USB
- Lưu Phương Anh cô nghỉ tôi sẽ dễ dàng để cô đánh vậy sao?? Ngày mai tôi sẽ cho cô một bất ngờ lớn!! Hãy đợi đó!!- Nó nói xong thì liền nở nụ cười bí hiểm