Tâm trí của cậu hiện giờ rất rối cậu không biết phải làm sao nữa, người đang ngồi trước mặt cậu là người con gái cậu yêu làm sao mà cậu nở ra tay. Nhưng thà cậu ra tay để nó có cơ hội sống còn hơn là để ba cậu bắn nó, cứ coi như cậu nợ nó nếu may mắn nó còn sống nhất định cậu sẽ trả món nợ này lại cho nó.
- Được- Cậu nhận cây súng từ tay ba cậu
- Tốt lắm con trai- Ba cậu vổ vay cậu. Cậu nhận lấy cây súng chỉa về phía nó nhưng khi nhìn vào đôi mắt nó cậu cảm nhận được nó đang rất là oán hận cậu, như vậy cũng tốt thà để nó oán hận cậu, cậu sẽ dễ dàng ra tay hơn và rồi
Pằng.......
Nó từ từ ngã quỵ xuống đất, máu chảy ra làm ướt cả áo nó. Nhưng ai biết rằng khi bắn nó cậu đã rơi nước mắt và tim cậu đang rất là đau như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cậu đau thật sự rất là đau.
- Chúng ta về thôi- Ba cậu ra lệnh tất cả mọi người đều rút về hết chỉ còn có người chết và máu tươi loan lả khắp nơi.
........................
- Ông chủ, tiểu thư tôi xin lỗi tôi đến trễ rồi- Helen cùng một số người chạy đến thì đã quá muộn
- Khoan đã hình như con bé vẫn còn thở, mau đưa đến bệnh viện- Người đàn ông nhìn cũng trạc tuổi ba nó đở nó ngồi dậy
- Dạ- Helen đi lấy xe
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bác sĩ con bé sao rồi- Người đàn ông lúc nảy thật ra là bạn thân của ba nó tên là Hà Tuấn Trung là bang chủ của Red do ông đi nước ngoài nên mới tới trễ như vậy.
- Tuy cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng do viên đạn có độc nên cô ấy vẫn chưa tỉnh lại được, nếu đưa cô ấy sang nước ngoài điều trị sẽ tốt cho cô ấy hơn vì bên đó sẽ có nhiều thiết bị y tế tiên tiến hơn- Bác sĩ
- Vâng tôi biết rồi- Ông Trung
.........................
- Tội cho con bé từ nay nó phải chịu cảnh mồ coi- Ông Trung
- Tôi nhất định sẽ trả thù cho ông chủ- Helen tức giận tay nắm thành nắm đấm
- An táng cho ông Đạt xong hết chưa- Ông Trung
- Dạ xong xui hết rồi ạ, chúng ta đã có thể đưa tiểu thư sang nước ngoài điều trị rồi ạ- Helen
- Được tối nay chúng ta sẽ xuất phát- Ông Trung.