• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Con lại uống rượu nữa sao?- Ba cậu từ trên lầu đi xuống

- Con nhỏ đó cũng đã chết hai năm rồi con vẫn không chịu quên cô ta sao- Ba cậu giựt lại chai rượu từ tay cậu

- Trả lại cho con- Cậu

- Suốt hai năm qua đêm nào con cũng uống rượu con có biết là có hại cho sức khỏe lắm không?- Ba cậu tức giận

- Ba đang lo lắng cho con sao?- Cậu cười nhạt

- Con là con ta tất nhiên ta phải lo lắng cho con rồi- Ba cậu

- Nếu ba lo cho con thì hai năm trước ba đã không ép con dùng súng bắn Nhã Hân rồi, ba có biết suốt hai năm qua con luôn ám ảnh về việc này không hả- Cậu tức giận

- Ta xin lỗi- Ba cậu

- Bây giờ ba xin lỗi thì có ích gì nữa tất cả đều muộn cả hết rồi- Cậu nói xong thì bỏ lên lầu

- " Không lẻ ta đã làm sai thật sao?"- Ba cậu.

++++++++Lớp 12A+++++++

Hôm nay nó vẫn còn hơi mệt nên suốt hai tiết học nó cứ gục đầu xuống bàn ngủ. Giờ này là tiết học toán của bà cô mang tiếng là rất khó, thấy nó cứ nằm ngủ nên đâm ra bực bội

- Em kia mau thức dậy cho tôi- Bà cô chỉ tay về phía nó, thấy nó không phản ứng gì nên cô quay xuống gọi nó dậy

- Cô gọi bà kìa- Nó nghe cô nói vậy nên cố gắng đứng lên

- Cô gọi em- Nó

- Em lên giải bài này cho tôi- Bà cô chỉ tay lên bảng. Nó nhìn thì đã biết kết quả nhưng nó không muốn học tiết này nữa nên cố tình nói không biết làm cho ba cô tức giận muốn bóc khói.

- Em ra khỏi lớp cho tôi- Đúng như nó nghĩ bà cô sẽ đuổi nó ra khỏi lớp

- Dạ- Nó đi ra khỏi lớp làm tụi bạn nó bất ngờ.

++++++ Căn tin++++++

- Sao hôm nay nhìn bà mệt quá vậy bộ bà bị bệnh à- Cô quan tâm nó

- Tui không sao- Nó

- Vậy bà ăn nhiều vô- Cô

- Đây không phải là Lâm tiểu thư sao?- Nó đang ăn thì nghe thấy giọng nói nên nó ngước lên nhìn thì ra là Lưu Phương Anh là tiểu thư của Lưu Gia là đối thủ làm ăn của ba nó lúc trước.

- Thì ra là Lưu tiểu thư- Nó nhếch môi

- Lâu rồi không gặp cậu tôi cứ tưởng sau khi công ty của ba cậu phá sản cậu đã nghĩ học để đi làm ăn xin sống qua ngày rồi chứ- Ả ta

- Rất tiết làm cho cô thất vọng rồi- Nó

- Chắc hai năm qua cậu đã quyến rũ được anh chàng đại gia nào rồi nên mới có tiền vào đây học chứ hoàn cảnh này của cậu sao có thể vào đây học được- Ả ta tiếp tục sỉ nhục nó

- Lưu Phương Anh cô quá đáng rồi đó-Cô tức giận khi ả ta sĩ nhục nó

- Tôi nói không đúng à- Ả ta

- Nếu nói về độ quyến rũ với đại gia thì tôi đâu bằng mẹ của cậu được- Nó

- Cậu.....- Ả ta tức giận

- Tôi nghe đồn rằng mẹ cậu khoảng vài tháng lại cặp với đại gia mới chắc cậu cũng không thua gì mẹ cậu đâu ha- Nó

Chát

Ả ta tức giận tát vào mặt nó một cái

Chát Chát

Nó cũng không vừa nó liền đáp trả lại cho ả ta hai cái tát làm cho cô ta ngã xuống đất làm trúng cái bàn nên toàn bộ đồ ăn nước uống đổ hết lên người cô ta

Hahaha

Mọi người trong căng tin phá lên cười làm cho ả ta càng tức giận hơn

- Im hết cho tôi- Ả ta hét lên

- Cậu được lắm món nợ ngày hôm nay tôi nhất định sẽ trả- Ả ta

- Tôi đợi- Nó

Ả ta bỏ đi mọi người trong căn tin cũng giải tán ai làm việc nấy

- Chị giỏi quá đi- Leo vổ tay

- Đáng đời cô ta nhìn cái mặt là thấy gét- Cô

- Mặt cậu còn đau không?- Cậu định đưa tay lên mặt nó nhưng nó né tránh nên cậu đành rút tay lại

- Đây chỉ là vết thương nhỏ- Nó

- Thôi mình lên lớp đi- Anh và tụi nó cùng nhau lên lớp học tiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK