Đến hôm cấm trại cô bị Lan Anh đến tận giường để đánh thức, cô lờ mờ đi loạng choạng mà đứng dậy chuẩn bị để xuất phát. Hương ngáp ngắn ngáp dài uể oải vì còn buồn ngủ, nhưng khi nhìn qua cô bạn tăng động cô lại khó hiểu.
" Sao cậu thừa năng lượng quá vậy?"
" Vậy sao chắc tại tớ phấn khích quá nên không ngủ được cứ loăn xoăn mãi thôi"
Trên xe Lan Anh không mở mắt lấy một giây luôn, cô ngủ ngon lành cho đến khi tới nơi. Trong chuyến đi này đương nhiên không thể thiếu Khôi và Minh cùng đi chung còn những người khác trong đội bóng điều tránh mặt không muốn đi chung với Hương và Minh. Vì ai cũng mệt mỏi khi phải nhìn họ cứ cãi nhau liên tục như vậy.
" Vũng tàu đẹp quá đi"
Cả đám nhảy ào xuống biển vui chơi sau khi đã cất xong hành lý, ai cũng phấn khích vì cảnh tượng trước mắt quá đẹp mà bỏ lại hết những gánh nặng ở đời những mệt mỏi đường xa.
" Đúng là chuyến đi của thanh xuân mà!"
Quân và Linh sau khi biết về chuyến đi này nên đương nhiên không thể bỏ lỡ, bọn họ bắt xe đi theo sau mà không quên bàn tính kế hoạch. Sau khi đã thấy được mục tiêu Linh cười gian xảo nụ cười dần mất đi nhân tính giả vờ bị chết đuối gần chỗ Minh bơi, Ánh Dương sợ hãi kéo cô lên cô ta hô to.
" Có ai biết hô hấp nhân tạo không?"
Cả đám vội chạy tới vì ai cũng học y nên đương nhiên biết hô hấp nhân tạo, Minh vừa thấy Linh đã hiểu ra ý đồ của cô ta nên đã hô to rằng.
" Tôi.... Biết một người biết hô hấp nhân tạo"
Nói xong cậu chỉ tay về phía Khôi, Khôi cũng không nghĩ nhiều bèn tiến đến chuẩn bị hô hấp nhân tạo thì Linh đột nhiên ho sặc sụa rồi tỉnh dậy.
" Cứ tưởng chết rồi chứ, ủa đây không phải Minh sao trùng hợp thật được gặp cậu ở đây đúng là trùng hợp"
Minh thở dài lắc đầu ngao ngán, Hương và Lan Anh thì đứng một bên cười khẽ. Khôi ngây ngô không biết gì lo lắng hỏi thăm Linh.
" Linh không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu gì không?"
Linh đẩy Khôi ra rồi nói.
" A tránh ra tôi ra tôi có người trong lòng rồi anh không tán đổ được tôi đâu mặc dù cơ bắp anh cũng rất săn chắc nhưng không phải gu của tôi "
Nói xong cô liền đứng sát bên Minh, Khôi đứng hình mất vài giây rồi cười trừ trước sự dễ thương và thẳng thắn của cô. Lan Anh lườm Linh cháy cả mắt, Linh cũng đáp lại ánh mắt đó bằng một câu nói.
" Ây da sắp cháy cả da rồi nóng thật đó, Minh thoa kem chống nắng cho tớ đi"
Minh điềm tĩnh nói rằng.
" Tay tớ hấp thu ánh nắng nên không thể chạm vào người khác nếu không thì người đó sẽ đen nhẹm mất"
Nói xong cậu quay bước đi để lại Linh bẽ mặt đứng đó tức giận.
" Hương xem kìa tớ có thể thấy khói bốc lên từ đầu cậu ta đó"
Linh tức giận nắm chặt tay lại thành nắm đấm Hương sợ hãi vội kéo Lan Anh chạy đi, trong lúc chạy cô không để ý đã xém tông vào một cậu nhóc gần đó, Hương vội né đi thì vấp phải cục đá chút nữa là ngã nhào xuống đống cát may mà Minh ở kế bên kịp giữ cô lại. Hương vội rút tay ra còn không quên nói to khích tướng ai kia.
" Ây da thần mặt trời vừa chạm vào người đã thấy nóng ra da sắp bỏng chỗ đấy luôn rồi"
Linh tức giận hét to rồi đuổi theo, cả ba người cứ thế chạy mãi, đến một đoạn xa cả ba thở dốc đòi đình chiến.
" Chúng ta nghỉ mệt một lát rồi đuổi tiếp tôi hết sức rồi"
" Được rồi tha cho các cậu đó tôi đi về ngủ đây"
Khôi và Minh ở đây bình yên mà ngủ trưa mặc cho bọn họ làm gì thì làm.
" Sao họ cứ phải đuổi nhau rồi tranh giành nhau làm gì chứ, cứ như chúng ta không phải sẽ tốt hơn sao? "
Quân cũng giả vờ như vô tình gặp lại mọi người ở đây.
" Hương cũng ở đây à? Trùng hợp thật nha"
Hương không vòng vo nói thẳng.
" Cậu và Linh rảnh rỗi quá nên theo dõi chúng tôi ha? Sao không làm việc thiện tích đức đi?"
" Hương nói gì vậy? Chúng tôi sao biết cậu đi đâu được ở đây đâu có ai có thể thông báo cho chúng tôi biết đâu sao tôi biết được "
Hương suy nghĩ một hồi cảm thấy cậu nói cũng có lý nên đành bỏ qua, cứ phớt lờ cậu rồi đi ra chỗ khác.