Khôi: " họ có biết là người cứu hộ đã tới rồi không vậy?"
Dương:" Hay là chúng ta để họ ở đây luôn đi, tớ mắc cỡ quá"
Lan Anh:" Cuối cùng họ cũng quay về với nhau rồi "
Hy:" thôi tớ đi đây không nhìn được nữa rồi "
Sau khi về lại đất liền an toàn bác Thuận được đưa vào bệnh viện nhưng may mắn thay bác đã khoẻ mạnh và từ từ bình phục.
Sau khi trở về Hy đã bắt đầu gặp mẹ của mình, hai người trò chuyện tại một quán nước gần nhà. Hai mẹ con đã nói rất nhiều thứ, về tất cả mọi sự kiện đã xảy ra với cuộc đời họ điều đó khiến cả hai cứ khóc mãi không thôi.
Hai mẹ con từ đó cũng đã gặp nhau nhiều hơn họ cùng nhau đi dạo, cùng nhau mua sắm cùng nhau đi du lịch nhưng không chỉ có hai người mà còn có cả Ánh Dương. Biết Dương đã trải qua những gì nên bà dường như rất thương cô, xem cô như con ruột nên dù hai mẹ con đi đâu bà cũng mời cả Ánh Dương theo.
" Khi xưa gia đình con giúp Linh nhiều như vậy, bây giờ cô cũng phải làm mọi cách trả ơn con thôi. Con đừng ngại đây điều là vì con xứng đáng"
" Dạ cảm ơn bác rất nhiều, trước đây khi nhà con còn làm giúp việc bác luôn giúp đỡ con rất nhiều"
" Chắc mẹ con giờ đang ở trên trời rất tự hào về con một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, và giàu lòng nhân ái, à mà lần sau con có đi từ thiện nhớ bảo bác, bác cũng muốn giúp một tay."
Sau này khi đã bàn bạc kĩ lưỡng với mẹ cô và ba đã được gặp nhau tại một nhà hàng cao cấp. Khi thấy cô ông chỉ thản nhiên ngồi xuống, khuôn mặt có chút khó xử như là đang ân hận vậy. Hai người ngồi ăn đối diện nhau nhưng chẳng ai nói chuyện với đối phương, bầu không khí còn căng hơn khi ở toà. Mẹ cô cũng muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này nên cứ chủ động khơi chuyện để hai người bám vào nhưng ai cũng lặng im. Giữa lúc đang ăn thì ông nhận được một cuộc gọi đột xuất. Ngồi trước mặt con gái xa cách bao năm ông chẳng nói một lời vậy mà khi có điện thoại ông lại vội vã ra ngoài nghe.
Ăn xong khi ông chuẩn bị đi về thì ông đột nhiên quay lại nói.
" Nhà còn nhiều phòng trống lắm, phòng của con trước kia vẫn ở đó chưa có được dọn.
Nghe xong cô vừa khóc vừa mừng rỡ vì vô không ngờ ông vẫn âm thầm làm vậy vậy. Thì ra ông cũng có trái tim.
Sau này khi Hy chuyển hẳn vào nhà cũ cô vẫn nắm tay Dương thật chặt, để cô ở chung với mình, tuy là lúc đầu ông không đồng ý nhưng khi thấy cô kiên quyết như vậy thì ông cũng đành chịu.
Sau khi về nhà trở về cuộc sống tiểu thư bình an giản dị thì ba cô ông bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Trong buổi ăn cơm gia đình ông lại hẹn gia đình đối tác ra là con trai của một tập đoàn lớn ở nước ngoài, vì ông muốn mở rộng qui mô nên đã đề nghị hai bên liên hôn. Hy đang rất vui vẻ ngồi vào bàn hôm nay cô cũng hẹn Khôi đến vì muốn được ra mắt với ba mẹ. Cái khoản khắc cô thấy gia đình kia bước vào ánh cô dường như hiểu được một chút gì đó. Làm gì có chuyện ông nhớ cô hay muốn cô quay về ông chỉ muốn lợi dụng cô thôi. Hy đứng dậy muốn đi về nhưng ông lại nói.
" Con có tin ta có thể thâu tóm cả thành phố này không? Nhất cử nhất động của một con muỗi ta còn biết"
Rõ ràng là một câu đe doạ đến từ ông, biết ông đang dùng bạn bè của cô ra để uy hiếp. Nên cô chỉ lẵng lặng ngồi lại xuống ghế. Trong khi hai gia đình đang bàn bạc về hôn sự, tay Hy cứ run rẩy mãi vừa cảm thấy bồn chồn. Không may Khôi đứng bên ngoài phòng ăn đã nghe thấy hết, hắn có tức giận cũng có đau buồn. Tức giận vì nghĩ cô đang lừa dối cũng có đau buồn vì thất tình. Hắn không ngờ cô lại là con người đổi trắng thay đen như vậy.
Khôi tìm đến hội bạn để giải sầu khi nghe hắn tâm sự ai cũng không tin. Hương bỗng đề xuất ra một ý.
" Sao không hỏi Ánh Dương nhỉ? chắc cậu ấy biết nhiều lắm, điện thoại cho cậu ấy đi"
Khôi đã cố gọi nhưng chẳng ai bắt máy, dù bao nhiêu lần vẫn vậy, mọi người cũng gọi thử kết quả là điều không gọi được. Buồn bã vì thất tình Khôi uống rượu điên cuồng như một con sâu rượu, vừa uống vừa khóc vừa nhắc lại kỉ niệm của cả hai.
" Sao lần nào cũng như vậy hết, chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại gặp trắc trở. Ông trời đang muốn thử tôi đấy à? "
Bây giờ Khôi nhìn như một kẻ điên vì tình vậy nếu không đưa hắn về sợ gần hắn sẽ phá nát cái quán nhậu này mất thôi.