" Anh tính đi theo em đến bao giờ?"
" Đến khi nào em thấy ổn hơn"
Hương đi lên một bật thang đã cũ kĩ phủ đầy rêu xanh, không cẩn thận trượt chân ngã xuống, may mà có Minh ở phía sau đỡ kịp.
" Tâm trạng em cứ trên mây như vậy làm sao anh chịu nổi? làm sao anh không lo lắng được đây"
Hương mệt mỏi thở dài một hơi rồi nói.
" Anh có thắc mắc không? Tại sao em phải chọn nơi này?"
" Là gì thế?"
" Lần đầu ba mẹ em gặp nhau là ở đây, kỉ niệm ngày cưới, tỏ tình hay cầu hôn điều ở đây nên từ nhỏ em được lên Đà Lạt chơi như cơm bữa. Sau này nơi đây chỉ toàn là kỉ niệm chắc hai người họ sẽ không đến đây nữa đâu, nên em muốn đến thăm nó lần cuối "
" Họ có thể không đến cùng nhau nhưng có thể thay phiên nhau mà"
Suốt một tuần qua được tâm sự với đối phương cả hai cũng dần có nhiều cảm xúc khó tả. Vẫn là cảm giác rung động như lần đầu.
Một hôm Hương bị sốt cao mệt mỏi nằm bất động trên giường chả muốn động tay chân. Thấy cô mãi không ra ngoài đi dạo hắn bất đầu sinh nghi. Lo rằng cô làm chuyện dại dột, hắn phá cửa tông thẳng vào thấy cô đã nằm dưới giường miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
Hắn đưa tay lên trán cô xem sao thì quả thật là sốt rất cao. Lập tức lấy khăn ấm và còn mua thuốc hạ sốt cùng với cháo. Hắn nhẹ nhàng lau mặt cho Hương chỉ lau mỗi mặt, sau đó lại nhẹ nhàng đút cháo cho cô. Hương mệt mỏi không muốn ăn gì bị hắn quát lớn.
" Em không ăn thì anh đóng gói gửi em về nhà ba em đó"
Hương thở dài ngao ngán, quay mặt đi không đếm xỉa tới hắn, cô cũng có chút khó chịu ra mặt. Minh thấy mình đã quá đáng nên lập tức dỗ dành cô.
" Anh xin lỗi anh không cố ý, nếu em không ăn thì làm sao uống thuốc đây? Em là bác sĩ mà phải nghĩ cho bản thân chứ! Nếu em không ăn thì anh sẽ luyên thuyên mãi cho đến khi nào em chịu ăn. "
" Anh phiền thật đó "
Nói xong cô cầm lấy chén cháo mà tự ăn. Ăn xong uống thuốc xong Hương nằm gục xuống ngủ một giấc đến tận sáng ngày hôm sau. Khi cô tỉnh dậy đã thấy Minh ngủ dưới sàn, không một miếng chăn miếng gối, hắn cứ nằm dài dưới đất vậy thôi.
" Trời lạnh như này mà ngủ dưới đất bị cảm mất"
Cô với lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đắp lên cho Minh. Cô xoay xoay chiếc cổ cứng đờ rồi vươn vai thoải mái. Cô cứ nghĩ bản thân có sức khoẻ tốt không làm gì cũng sẽ tự khoẻ mạnh, cô hoàn toàn không nhớ gì về ngày hôm đó cũng không nhớ việc Minh đã chăm sóc cô nguyên một ngày và một đêm hôm qua, chẳng ngủ được mấy tiếng.
Hương vốn nghĩ bản thân mình khoẻ mạnh tự khỏi cho đến khi cô thấy vỏ thuốc, thau nước đã nguội và chén cháo chỉ còn động lại một ít. Cô nhận ra có vẻ bản thân đã lầm, dù nhìn thế nào cũng thấy hắn là người đã chăm sóc cô cả đêm.
Mặc dù không nhớ gì nhưng cô có thể cảm nhận được, nhìn hắn mệt mỏi mà ngủ đại trên sàn lòng cô lại có chút xót thương. Cô tiến gần lại vuốt ve máy tóc của hắn, ngắm nhìn hắn thật kĩ. Gương mặt này cũng đã tiều tụy đi nhiều rồi, không còn dáng vẻ ngây thơ như lúc xưa nữa.
Đột nhiên hắn mở mắt, hai người, hai đôi mắt nhìn nhau. Hương ngại ngùng vội rút tay lại, Minh vội chụp lấy tay Hương kéo cô xuống ôm cô vào lòng.
" Đã khỏi bệnh rồi nè"
Hương mệt mỏi chả muốn chống cự cứ để hắn ôm cô vào lòng. Minh đột nhiên lên tiếng.
" Mình đi dạo một chút có được không?"
" Được"
Cả hai đi dạo quanh các con hẻm hiểm trở và dốc, hai tay của họ đung đưa trong kỳ không trung, lại còn kề sát bên nhau như muốn bật đèn xanh cho đối phương hãy nắm lấy tay đi.
Minh nắm lấy tay cô mà bước đi thật nhanh.
Sau đó hắn còn mời cô đi ăn ở một nhà hàng trên đà lạt. Hương mặt một chiếc váy trắng và trang điểm cầu kì vì cô nghĩ hôm nay Minh sẽ tỏ tình mình hoặc muốn quay lại với cô nhưng không đến cuối buổi Minh chẳng đề cập gì tới nên cô sốt ruột hỏi.
" Chúng ta có thể quay lại không?"
Minh bất ngờ nhìn cô.
" Sao em lại hỏi thế?"
" Em cũng đã tha thứ cho anh rồi mà, nên bây giờ chúng ta có thể không?"
Minh thở dài nặng nhọc rồi nói rằng.
" Chúng ta tốt nhất vẫn nên làm bạn "
Hương tức giận quát lớn khiến mọi người trong nhà hàng chú ý.
" Bạn? nắm tay, ôm ấp, hôn hít mà anh bảo là muốn làm bạn với em? Anh đang đùa em đấy à?"
" Anh xin lỗi, anh cũng đang khó xử lắm, chúng ta cứ mãi là bạn không phải tốt hơn sao?"
Hương tức giận không nói nên lời bèn bỏ đi, sau đó cô tự về lại Sài Gòn mà không báo trước với hắn.
" Đúng là không nên tin lời đàn ông nói mà"
Minh ngồi lặng lẽ ngồi ở bàn ăn mà cúi đầu xuống, mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trích hắn