Hy quên rằng cô vẫn còn giữ hình của Khôi, sợ hắn phát hiện nhưng cuối cùng cũng đã trễ, đã bị hack vào thư viện, tấm ảnh trong mục yêu thích chính là hình của Khôi. Không những thế mật khẩu mạng xã hội điều liên quan đến cậu. Khôi khuôn mặt trong vô cùng đắc ý hả hê còn cô chỉ muốn chui xuống đất ngay và luôn. Tên hacker cũng dần hiểu được tình hình nên bật một bản nhạc tình quyến rũ. Trên xe hầm hực ba người yên lặng không nói gì, tên hacker làm xong việc nên rời đi để lại hai người họ ngượng ngùng ngồi trên xe.
" Em vẫn còn giữ những hình đó à? Cũng năm năm rồi "
" Chỉ là tôi quên xoá thôi anh đừng hiểu lầm "
Hắn nở ra một nụ cười đắc ý gian xảo hỏi.
"Được thôi quên xoá thì là quên xoá vậy, anh đưa em về "
Hy bất ngờ trước câu hỏi của hắn, bởi lẽ thường tình người bình thường sẽ hỏi " nhà em ở đâu, anh đưa em về " nhưng hắn lại không hỏi vế trước cứ như hắn đã biết rồi vậy.
" Anh biết nhà em ở đâu à?"
" Ừ anh thuê hack..."
Chưa kịp nói hết câu hắn mới nhận ra bản thân đã vạ miệng, hết cứu, hết cứu thật rồi. Cô cầm chiếc túi xách lên đánh hắn xối xả.
Sau khi đưa cô về nhà Khôi hạ cửa kính xe xuống nhìn cô chậm rãi bước vào nhà, cô chuẩn bị mở cửa thì quay đầu lại rồi tiếng về phía hắn hỏi.
" Nếu anh biết địa chỉ nhà tôi sao mà bấy lâu nay anh không đến tìm tôi?"
Câu hỏi của cô khiến hắn có chút lúng túng, vì cậu biết cô sẽ khó chịu khi gặp cậu nên cứ từ từ tiếp cận không nên tùy tiện xâm phạm quá nhiều về cuộc sống của cô.
" Anh không muốn làm phiền đến em, anh sợ nếu anh đến nhà tìm em, em sẽ vì lòng tự trọng mà chuyển đi nơi khác "
Cô im lặng không nói gì nữa mà quay ngoắt đi. Cô đóng sầm cửa lại còn lén nhìn hắn từ khung cửa sổ. Ánh Dương bật đèn khiến cô hoảng hốt, Dương nhìn thấy cô có vẻ đáng nghi bèn tiến tới tra hỏi.
" Cậu lén lén lút lút nhìn ra cửa sổ làm gì? Biểu cảm hết hồn đó là đang sợ tôi phát hiện ra cái gì à?"
" Ăn nói bậy bạ đi ngủ đi khuya rồi "
Hôm nay là sinh nhật của Lan Anh, cô tổ chức tại một nhà hàng nhỏ ven biển và chỉ mời đúng có hai người bạn. Lan Anh mặc một chiếc váy trắng đơn giản ngồi đợi bọn họ đến. Minh và Khôi vừa đến thì Hương cũng đến sau đó không lâu. Chạm mặt nhau trước tình thế khó xử như này đúng thật là khó chịu.
Khai tiệc Lan Anh rót cho mỗi người một ly rượu, bèn hỏi.
" Mọi người có nhớ bãi biển này không? Chúng ta đã từng ở đây vui chơi rất thoải mái, có cả Linh, Dương và... Mà thôi"
Hương tựa người vào ghế, thở dài xong thì nói
" Tụi tớ nhớ như inh làm sao quên được, đây là kỉ niệm của tất cả chúng ta mà, thật muốn quay về thời xưa quá đi"
Khôi cũng đồng tình, khuôn mặt hắn hiện lên một chút tâm sự. Lan Anh lại nói tiếp.
" Mọi người biết không, tôi đã gặp Quân trước cổng bệnh viện nơi tớ làm"
Khôi lo lắng hỏi.
" Thế cậu ta có làm gì em không? Sao không gọi anh tới? "
" Cậu ta chỉ đến để xin lỗi thôi, cậu ấy nói không có dũng khí để xin lỗi trước mặt mọi người và quan trọng cậu ta đã buông bỏ Hương và có người yêu trong tù rồi. Biết gì không bạn gái cậu ta là một bác sĩ tư vấn tâm lý, họ đã quen nhau trong tù."
Khôi cũng nhẹ nhõm hẳn.
" Cậu ta còn biết quý trọng mạng sống đấy, nếu dám làm gì em gái anh anh sẽ đánh cho cậu ta đến chết "
Minh vội vàng lên tiếng.
" Anh đã làm rồi còn gì, đánh cậu ta suýt nhập viện"
Hương và Lan Anh kinh ngạc hỏi.
" Chuyện từ lúc nào? Sao bọn em không biết?"
Chuyện là vào năm năm trước vừa khi thấy bài tố cáo Linh được đăng lên chính Khôi không kiềm được tức giận mà đánh hắn. Nhưng lúc đó Quân lại ngồi yên để bị đánh, cũng chẳng kiện Khôi vì tội cố ý gây thương tích. Chuyện này Khôi yêu cầu Minh đừng nói với ai để tránh phiền phức. Quân cũng chưa từng kể với ai việc bị Khôi đánh nên lúc đó Khôi đã rất khó hiểu.