- Nhà còn nhiều phòng lắm! Không cần chen chút như vậy đâu!
- Dạ nhưng như vậy phiền lắm ạ, em...
- Phòng này.
Anh chỉ tay vào căn phòng trống cạnh phòng anh:
- Đầy đủ mền gối cho em. Em ăn tối chưa? Bé Hạ tiếp đãi không chu đáo lắm! Đi ăn cùng anh!
Excuse me! Khoan! Chờ chừng 5 giây! Phương trố mắt dòm Nghị. Từ từ! Anh bẻ lái nhanh quá tui chưa kịp đội mũ bảo hiểm nữa!
- Không... Em...
Em không ngủ phòng đó hay em không ăn tối nhỉ? Nói cái nào trước ta? Phương bối rối. Đứng trước người đàn ông có cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng, nhưng lời nói đầy cường quyền làm cậu không biết từ chối ra sao.
- À. Em không thích phòng này à! Vậy ngủ phòng anh nhé! Tuy hơi lộn xộn...
- Không không! Phòng này tốt lắm! Em ngủ phòng này!
Phương muốn xỉu đến nơi rồi. Anh đặt bẫy đúng không? Không có người đàn ông đàng hoàng nào mời người đàn bà hai lưng ngủ phòng mình cả.
- Vậy ăn tối thôi!
Nói rồi Nghị dắt tay Phương về phía bếp. Bấy giờ cậu mới muộn màng nhận ra từ hồi nãy đến giờ anh ta vẫn còn nắm tay mình không buông. Bàn tay anh dày ấm làm cậu thấy không quen. Cậu vội kéo tay khỏi anh.
Anh quay lại nhìn nhìn cậu, mắt hiện rõ "Sao thế?" Cậu vội cười lấy lòng. Khi bàn tay ấm nóng đó nắm lấy tay cậu lần nữa thì Phương từ bỏ rồi. Mặc dòng đời xô đẩy người đàn bà hai lưng có bầu lần thứ bao nhiêu không biết đi về nơi xa lắm!
Đến khi một tô phở thơm phức đặt trước mặt mới khiến Phương hoàn hồn lại. Trước mặt cậu là Lộc, người bảo vệ em gái mà chết đang ngồi ăn phở ngon lành. Khuôn mặt khi chết của Lộc ám ảnh cậu thật sâu. Bây giờ cậu mới cảm nhận rõ thật sự đã quay về năm ấy, 1980.
Thấy cậu mãi nhìn Lộc, không biết vì sao anh khó chịu vô cùng:
- Đây là Lộc, em trai anh!
- Ăn xong đi ngủ sớm, mai anh có chuyện cho mày làm!
- Gần một giờ sáng rồi anh ba, sớm sủa gì nữa, mai cho em ngủ nướng chút nha!
Lộc nhăn nhó, cả ngày hôm nay cậu theo anh ba đi kiểm tra lô máy may được nhập từ Nhật về. Bận bịu quay cuồng đến 1 giờ sáng mà người anh trai cuồng việc công việc này còn không cho cậu ngủ nướng nữa.
- Xong chuyến này anh cho mày 1 con cup 50.
- Thật không anh ba! Hi hi! Anh ba tuyệt nhất! Em đi ngủ đây! Chào người đẹp nhé!
Lộc chạy biến lên lầu khi thấy anh khẽ nghiêm mặt.
- Ăn nói cho đàng hoàng!
Anh khẽ nạt Lộc.
Một thiếu niên hoạt bát, sáng sủa biết bao. Phương thấy một phiên bản thật khác của Lộc. Khác hẳn vẻ hăng máu đến điên cuồng Lộc đánh nhau bảo vệ em gái.
- Em ăn đi! Đừng để ý đến nó làm gì!
Đến tận khi lên giường ngủ, Phương cảm thấy như một giấc mơ dài. Vậy là thoát khỏi vòng lặp đó rồi sao? Tiếp theo nên làm gì đây? Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
Phương gác tay lên trán. Nút áo sơ mi ở cổ tay cọ vào trán khiến cậu nhớ lại đây là áo của Nghị. Anh nói ngủ bận áo dài không thoải mái nên cho cậu một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần dài. Anh còn nhấn mạnh nhiều lần là chưa mặc lần nào, bảo cậu yên tâm.
- Yên tâm cái con khỉ mốc ấy! Anh mặc hay chưa ai biết được!
Phương chìm vào giấc ngủ mông lưng giữa bộn bề suy nghĩ.
Nghị nằm trong bồn tắm khẽ nhịp tay vào thành bồn. Không biết nghĩ gì, anh cười khẽ:
- Thật mềm! Như con mèo ấy!
Trong phòng thoang thoảng mùi khét ngây mũi mà chủ nhân của nó cũng không buồn để ý.
- Thưa bà, vòng dây đã được đốt rồi ạ!
Người đàn ông chính là người đã làm trận pháp làm Phương và Hà trở thành sinh hồn giờ đây đang khúm núm trước một người phụ nữ.
Người phụ nữ dù tuổi đã khá lớn nhưng do chăm sóc kỹ nên không nhìn ra tuổi thật. Bà khẽ lật trang sách, không nhìn lão mà khẽ nói:
- Tốt lắm! Trăm sự đều nhờ vào đại sư!
- Dạ! Việc phải làm! Việc phải làm! Vậy... Hì hì...
- Thảo!
Cô gái đứng kế bên bà nghe gọi tên thì nhanh nhẹn lấy chiếc va li đen rồi mở ra trước mặt lão.
- 10 tỷ, món quà nho nhỏ tôi đây tặng cho đại sư! Việc thành thì không chỉ có thế! Đại sư hiểu chứ!
Từng tờ tiền mệnh giá 500 ngàn mới tinh còn thơm phức mùi mực in làm lão hoa mắt. Làm việc cho người giàu quả nhiên sảng khoái như vậy! Huống chi là người siêu siêu giàu.
- Quy định cũ.
- Dạ dạ.
Lão làm động tác kéo khoá miệng.
Trong chăn có một vật gì đó cứ ngọ nguậy tới lui làm Phương ngủ không yên.
- Dậy! Dậy! Đói lắm! Đói đói!
Giọng trẻ con vang lên làm Phương tỉnh cả ngủ, vội ngồi bật dậy. Cậu nhìn đứa bé đang nằm sấp trên giường trân trối.
Tại sao nó lại xuất hiện? Nếu đây là mộng cảnh của cô Hạ thì nó phải biến mất mới đúng. Nó là nỗi xấu hổ, tủi nhục mà cô ấy phải dùng cái chết để quên đi cơ mà. Vậy đây là mộng của ai chứ?
Phương lấy lại bình tĩnh, thấp giọng hỏi nhóc:
- Tối hôm quá tới bây giờ em ở đâu? Sao anh không thấy?
- Sợ ma, trốn trốn.
Một con ma sợ ma sao? Nhóc có ý thức làm mà không thế? Lần đầu Phương nghe thấy điều này nên cảm thấy vô cùng mới lạ.
- Sợ ma sao? Con ma đó ở đâu vậy?
- Hỏng có biết~ Sợ sợ~
Nói xong nó nhào vào lòng Phương muốn trốn, cậu tính trở tay ôm thì bỗng nó ré lên:
- Đau! Đau quá!